Chap 2

624 88 2
                                    

Kang Haerin em không hiểu sao lại có cảm giác những tiết học ngày hôm nay trôi qua thật chậm, kể cả môn văn em yêu thích nhất trên đời chỉ xếp sau ếch cà chua cũng không thể khiến em hứng thú được. Được vài giây nghe giảng em lại cúi xuống nhìn cái đồng hồ đeo tay, nhìn cái kim như chuyển động chậm rãi. 

Và em cũng không biết tại sao mình lại mong trôi nhanh đi, em chỉ biết là mình muốn đi ra con sông đó khi chuông tan học vừa reo thôi

"Sao hôm nay lâu hết tiết thế nhỉ?"- em nghĩ thầm trong đầu

Bình thường chỉ cần nghe giảng một chút là đã hết tiết thế mà nãy giờ mấy lần em coi đồng hồ thì vẫn chưa hết được nửa tiết. Haerin chán chườm, chống cằm một bên ngước mắt nhìn lên cáo bảng chi chít chữ rồi thở dài một hơi nhẹ như không muốn để thầy cô biết.

"Không được rồi, cứ thế này mình sẽ không học được mất"-em nghĩ

Haerin bỗng ngồi thẳng dậy, lắc lắc cái đầu, vỗ vỗ cái mặt cho tỉnh táo , sửa lại dáng ngồi một chút rồi tập trung vào những lời giáo viên đang nói. Được 15 phút thì em lại chẳng thể tập trung nổi nữa. Người bên ngoài nhìn vào thì vẫn nghĩ rằng " Đúng là Kang Haerin trong thuyền thuyết, có thể tập trung cao độ như vậy thật tuyệt!"

Nhưng họ không ngờ rằng Kang Haerin nhìn lên bảng nhưng tai lại chẳng lọt được tý bài giảng nào, đầu em đang chỉ toàn ký ức, giọng nói, hình ảnh về cuộc gặp hôm qua và chị gái xinh đẹp đó thôi

Những tiết sau đó, dáng vẻ như đang chăm chỉ học ấy đã bị đập tan bởi dáng vẻ học sinh Kang Haerin vừa ngồi nhìn bảng vừa cười ngẩn ngơ. Hôm đấy, người ta thấy một điều bất thường

Học sinh cấp 2 Kang Haerin nổi tiếng là gương mẫu, chăm chỉ thì lại như người trên trời!!!

Chuông tan học vừa reo, cả lớp vừa chào thầy cô xong đã chẳng ai thấy bóng dáng của bạn học Kang nữa.

Những bước đi không phải chạy nhưng nhìn sơ cũng có thể thấy rằng chủ nhưng của những bước đi ấy đang vội vàng như thế nào. Haerin là đang đi ra địa điểm quen thuộc ấy, nơi mà cuộc gặp gỡ đã diễn ra. Cũng là băng ghế quen thuộc ấy, em lại đeo tai nghe vào và ngồi chờ đợi điều gì đấy.

Và chỉ vài phút sau, điều gì đấy đã đến. Nàng vỗ vai em

"Em đến lâu chưa? Mình vừa mới tan học ra thấy em nên lại ngồi cùng"

Vì trường của Jihye nằm ở bên kia bờ sông nên nàng chỉ cần nhìn qua một cái là có thể thấy em ngồi ở đâu rồi

Tuy rằng cả ngày hôm nay, ngoài việc nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua thì em cũng đã tưởng tượng ra hàng ngàn cuộc hội thoại khác giữa mình và nàng, nhưng cuối cùng Haerin vẫn là Haerin, hướng nội không giỏi giao tiếp với người lạ thì vẫn là hướng nội không giỏi giao tiếp với người lạ. Em im lặng, nhìn chị một lúc rồi mới mở miệng ngập ngừng

"...Em ... cũng mới đến... ạ..."

Jihye chưa bao giờ phải kiên nhẫn lắng nghe một ai bây giờ lại đang ngồi chăm chú đợi em đáp lời mình. Thấy em trả lời mình, nàng bỗng thấy có chút vui mà híp cả mắt. Nàng cảm thấy muốn nghe em nói nhiều hơn nữa

"Ngày hôm nay của em như thế nào?"

Jihye không biết sở thích của em là gì nên chỉ có thể hỏi như thế

"Cũng bình thường ạ. Chị ... có muốn nghe nhạc không?"

Như ngày hôm qua, em cũng chìa một bên tai nghe rồi đưa nàng. Nàng đương nhiên vui vẻ cầm lấy rồi, vừa đeo lên, nàng liếc nhìn qua phía em. Cùng lúc đó, Haerin đang bật điện thoại lên thì Jihye thấy được cái hình nền có hình con ếch xanh với quả cà chua màu đỏ của em. Đầu nàng chợt nhảy số

"Haerin thích ếch xanh hả"

Em nhìn qua nàng, mắt lấp lánh nhìn nàng

"Em thích ếch xanh nhất trên đời á chị . Nhất là ếch cà chua, chúng nhìn rất là dễ thương luôn. Em luôn tự hỏi rằng tại sao lại có một sự kết hợp dễ thương đến thế. Ở trong phòng em toàn là ếch thôi, để em cho chị xem hình"

Haerin tự nhiên lại tuôn ra một tràng khiến Jihye phản ứng không kịp. Nhưng nhìn dáng vẻ em nhanh chóng mở lên khoe loạt ảnh hình vẽ ếch rồi những món đồ hình ếch và cà chua của mình nàng lại không thể không thôi thổn thức vì sự đáng yêu này, mắt nàng cứ cười tít cả lên chăm chú Haerin " thuyết trình " về những bức ảnh ấy. Nàng chợt nhận ra

"À thì ra em ấy thích ếch cà chua. Và hình như cũng sẽ nói rất nhiều khi đó là về thứ em thích"

Ngồi luyên thuyên một hồi thì trời cũng đã tối đi, Jihye đứng dậy tiễn em về, cảm giác hôm nay cả hai lại gần hơn một chút

"Hẹn gặp chị ngày mai nha. Chị ngủ ngon!" Haerin hô một tiếng to đối với em là thế rồi vẫy tay kịch liệt với Jihye

Nàng bất ngờ lần thứ 2 trong ngày rồi cũng cười tươi vẫy tay lại với em

"Mình nhớ rồi. Haerin về cẩn thận, em cũng ngủ ngon nha!"

Nàng đáp lại em. Đợi cho đến khi em đi xa rồi nàng cũng trở về nhà

Họ không biết rằng cuộc hẹn vào mỗi chiều ấy sẽ trở thành thói quen không thể bỏ của cả hai và dẫn đến một kết quả tươi đẹp sau này

Trên đường về, Jihye chợt nghĩ ra một ý tưởng rằng nàng sẽ ghi lại tất cả những thứ em thích vào một cuốn sổ tay để ghi nhớ. Vừa mới bén lên ý nghĩ đấy nàng liền rẽ hướng đi sang một tiệm văn phòng phẩm, mua một cuốn sổ với ngoại hình tối giản nhưng cũng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác trước khi về nhà.

Mới tắm xong, nàng vội vàng vào phòng ngồi xuống cái bàn học rồi lôi cuốn sổ từ trong cặp ra

Điều 1: Kang Haerin thích ếch cà chua

Cũng từ chiều hôm ấy, có một học sinh cấp 3 Mo Jihye bỗng nhiên lại có hứng thú với ếch chỉ vì người ấy nói thích

À người ấy chính là người thương của Mo Jihye nàng, chính là Kang Haerin

Điên rồ hơn, nàng lại mua về một con ếch làm thú cưng và đặt tên là Cà chua vì em




DRUNK & DAZED [ CANDYZ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ