Sau sự kiện ngày hôm đó, tâm trạng Jihye đột nhiên vui vẻ lạ thường bởi nàng đã biết được Haerin cũng có tình cảm với mình. Mấy người cô đơn thì làm sao hiểu được cảm giác người mình yêu cũng yêu mình chứ?
Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi. Nàng không muốn ảnh hưởng đến việc em ôn thi với cả cũng xác định được tình thế rồi nên cứ từ từ mà đi. Chỉ sợ nàng mà dồn dập quá em sẽ bỏ chạy đi mất
Hai tuần trước khi thi, Haerin vùi mình vào đống đề cương đến tối muộn vẫn chưa dứt, thời gian họ gặp nhau cũng không có. Bây giờ chỉ còn là những cuộc gọi điện hỏi thăm để đảm bảo Haerin vẫn còn "thở" từ Jihye mà thôi
Nếu thời khóa biểu của Jihye là: Mua đồ ăn sáng cho Haerin - đến trường - học - đi về - mua đồ ăn cho Haerin - gặp Haerin - về nhà - ăn tối - tắm - (nhớ Haerin) gọi điện cho em - ngủ
Thì thời khóa biểu một ngày của Haerin sẽ là: Đến trường - học - đi về - gặp Jihye- học thêm - về nhà - tắm - học - ngủ
Chính vì cái thời khóa biểu sinh hoạt không hề tốt xíu nào khiến cho con người yêu bản thân như nàng chán ghét nên nàng quyết định sẽ lo luôn bữa tối cho em. Cụ thể là tối đợi em đi học thêm về sẽ mang thức ăn mà mình đã mua hoặc đôi khi là chuẩn bị sang cho em. Jihye nghĩ nếu nàng không làm như vậy thì chắc khi thi xong thì Haerin bé bỏng của nàng sẽ trở thành chú mèo còi xương mất thôi!
Ngày cuối cùng trước khi thi, nàng không chịu nổi cái cảnh con người nhợt nhạt cắm đầu học trước mặt mình nên đã lôi em ra ngoài đi chơi với lý do năm ngoái mình cũng làm như thế
"Hôm nay là ngày cuối rồi nên em xõa một xíu đi!"
Em bán tính bán nghi nhưng cũng vẫn để nàng chở em đi dù gì thì nếu em ở trong phòng thêm mấy ngày nữa có khi em sẽ chẳng biết thế giới bên ngoài trông ra thế nào mất
Hôm nay, Jihye kiêm stylist riêng cho Haerin thì cũng là đầu bếp và tài xế riêng cho em nữa. Nàng lựa cho mình một cái áo cardigan len màu vàng nhạt với họa tiết hoa được đan thủ công ở phía sau lưng phối với quần jean và đôi loafer màu đen. Còn em thì là cái áo tank top bóng rổ với màu trắng làm chủ đạo, viền bên trong màu xanh nhạt còn viền ngoài là màu vàng với quần jean và một đôi sneaker Nike Jordan 1 màu đỏ
Jihye đưa Haerin đi picnic bằng con "chiến mã" của mình. Nàng đã tính kỹ hết rồi. Từ thức ăn cho tới địa điểm rồi đồ đạc, thời tiết,... việc của em chỉ là hưởng thụ thôi. Nàng không dắt em đi mấy chỗ nhộn nhịp bởi em cũng không thích mấy chỗ ồn ào lắm vì nó làm đau tai em và nàng sợ em sẽ quên hết kiến thức nếu hôm nay chơi quá sung nên đi chơi nhẹ nhàng thôi. Chủ yếu là để healing cho em thôi!
Địa điểm picnic hôm nay của cả hai là ở một đồng cỏ xanh rất đẹp nhưng lại khá vắng người. Nàng tất bật trải thảm, bày biện đồ ăn, nói cho sang thế thôi chứ chỉ là đặt giỏ đồ ăn lên thảm mà thôi. Loay hoay một hồi mới nhận ra là em không có ở đây, nàng mới đứng dậy lo lắng đi tìm thì lại thấy một cảnh tượng đáng yêu trước mắt
Haerin ngồi xổm quay lưng phía Jihye không tý nhúc nhích, hai tay đặt trên đầu gối, miệng chúm chím, mắt mở to chăm chú quan sát cây bồ công anh trước mặt
"Em sẽ bị say nắng đó nhóc con!"
Jihye ngồi xuống cạnh em, sẵn tiệp ụp cái nón lưỡi trai lên đầu em, híp mắt nhìn em
"Sao rồi Haerin có phát hiện được điều gì không?"
Nàng để ý , mỗi khi em quan sát thứ gì đó kể cả là nàng trong một khoảng thời gian thì đều sẽ nói với nàng. Đôi lúc nghe có hơi vô tri nhưng nàng vẫn nghe do dáng vẻ tự hào như mình khám phá điều gì đó mới của em làm nàng cực kỳ thích thú
Em lắc lắc cái đầu, thay vì nói gì đấy thì em lại hỏi nàng
"Dani có biết những hạt bồ công anh rồi sẽ đi về đâu không?"
Nàng ngồi hẳn xuống thảm cỏ chống hai tay ra sau nhìn trời suy ngẫm câu hỏi của em
"Mình không biết nữa"
"Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất ngầu đó!"
Haerin thắc mắc, tò mò tại sao Jihye lại nói vậy
"Sao Dani lại nghĩ như thế?"
"Ừm chỉ là mình nghĩ mấy hạt bồ công anh này rất tự do tự tại luôn nha, cứ theo gió mà đi thôi. Cứ bay đến nơi này nơi kia, mệt thì dừng lại, khỏe thì cưỡi gió mà đi tiếp, không lo có hiểm nguy do đã có gió che cho rồi. Cho tới khi tìm được chỗ phù hợp để mọc lên một cây mới thì thôi!"
"Dani nói đúng, nó ngầu thật, em tự nhiên cũng muốn làm bồ công anh"
"Vậy thì mình sẽ là gió đưa em đi!"
Haerin nhất thời không biết phản ứng như nào trước nói và nụ cười đột ngột này của Jihye
"Ủa mà cần gì phải ước chứ! Ngay bây giờ mình vẫn có thể làm gió cho em nha!"
Cả câu vừa nghe đã biết là có ẩn ý rồi, quá lộ liễu. Nhưng em không để tâm, chỉ biết cười trước câu nói này mà cũng thấy cảm động trong lòng nữa. Từ lúc nhỏ đã không có nhiều thời gian với gia đình, đi học thì do tính ít nói nên cũng chẳng có bạn, lúc nào cũng chỉ "đơn thân độc mã" nhưng từ khi gặp nàng thì nó đã xoay đổi 180 độ. Nàng đôi lúc vừa là mẹ, vừa là chị gái đôi lúc cũng lại là bạn nàng nhưng trên hết là nàng chính là người khiến em lần đầu biết cảm giác được nâng niu là như thế nào, tình yêu là gì!
"Được rồi ăn thôi, đồ ăn để lâu sẽ không ngon đâu!"
Jihye lên tiếng do thấy Haerin cứ nhìn mình mãi
"Ừm ăn thôi!"
Ăn chơi no nê , dọn dẹp xong thì cũng đến lúc về. Trước khi chào tạm biệt em vào nhà thì nàng có dúi vào tay em một món quà nhỏ
"Tặng Haerin đó! Này là bùa thi may mắn mình mới đi xin trên chùa hôm trước đó!"
"Haerin nhất định phải thi tốt đó nha! Mình sẽ chờ!"
Trong một ngày mà em đã cảm động đến lần thứ hai rồi. Cái con người này quả thật biết cách khiến người ta hạnh phúc. Không biết đã phải "khổ luyện" qua bao nhiêu người rồi mới được thế này nữa!!!???
"Em hứa!'
"Pinky promise!"
Cả hai cùng móc ngoéo tựa như kí kết giao kèo giữa em và nàng vậy
Trước ngày thi, tưởng chừng như mệt rã cả người thì em lại được sạc đầy năng lượng để sẵn sàng "ra trận". Trong quá khứ, Haerin chỉ biết mình là một đứa trẻ phải nghe lời ba mẹ, chưa bao giờ làm phật lòng,"đặt đâu ngồi đấy", hoàn toàn không có ước mơ. Nhưng bây giờ thì có rồi!
Giấc mơ của Kang Haerin chính là Mo Jihye!
BẠN ĐANG ĐỌC
DRUNK & DAZED [ CANDYZ ]
FanfictionCó 1 hsc2 KHR chưa bao giờ như người trên trời đến thế Có 1 hsc3 MJH chưa bao giờ thương ai hơn thương mình đến thế