02. nhà có khách

152 13 0
                                    

Sau hôm ấy, con mèo nhị thể kia vẫn thường xuyên sang nhà tôi khi gần đến bữa trưa, đến lúc chiều tà thì lặng lẽ đi về. Ngôi nhà chỉ có một người ở như thêm thành viên mới, nhờ nó mà tôi cũng bớt cô đơn đi phần nào.

Để "phục vụ" tiện nghi cho em mèo mỗi lần sang nhà tôi ăn chực, tôi ra cửa hàng thú cưng, mua vài gói pate và ngũ cốc cỡ nhỏ, một tấm nệm, một cái tô ăn cho mèo, thêm cuộn len để nó chơi đùa. Tôi mang về nhà, sắp xếp ngay ngắn ở một góc gần ghế sô pha, điều chỉnh nhiều lần để có một góc riêng thật xinh xắn dành cho vị khách đáng yêu.

Có một hôm Lee Jeno - một cậu bạn học cùng tôi - ghé nhà tôi chơi, thấy mấy món đồ chơi dành cho mèo đặt trên một tấm nệm, đôi mắt cười từng làm đốn tim bao thiếu nữ mộng mơ trợn tròn lấy làm lạ:

- Mày nuôi hoàng thượng rồi à?

Đôi bàn tay đang cầm ấm trà, rót cẩn thận vào cái tách nhỏ xinh, tôi vừa nhìn dòng nước từ miệng ấm trà chảy xuống tách mà cười cười:

- Không có. Nhà mấy nay có khách.

Lee Jeno bày ra cái gương mặt hết sức hỏi chấm nhìn tôi. Nhưng cậu ta không hỏi thêm gì tôi về vụ đó nữa, suốt cả buổi vừa nhâm nhi tách trà vừa đàm đạo về cuộc đời sinh viên tôi, đến trưa thì xách mông đi về.

Cậu ta vừa rời đi không lâu, cửa nhà hẵng còn mở, thì vị khách kia lại đến. Đôi mắt long lanh tựa dải ngân hà, đôi má phúng phính, mềm mại làm trái tim tôi tan chảy. Tôi lại gần con mèo, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại:

- Chào mèo mập, mày lại đến rồi.

Con mèo ngoan ngoãn ngồi im để tôi xoa đầu, đôi mắt díu lại như đang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay tôi. Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút. Tôi lấy ra trong tủ bếp một túi ngũ cốc to, đổ vào tô ăn cho mèo, cẩn thận đặt trước mặt vị khách đáng yêu:

- Của mày đây. Ngũ cốc anh mới mua, mong là mày thích.

Nhìn tô thức ăn ngon mắt, mèo ta không nhịn được mà cúi xuống, dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh đưa ngũ cốc vào miệng, nhai từ tốn cảm nhận hương vị ngọt dịu. Tôi vẫn ngồi cạnh nó, đôi mắt trìu meensnhìn cục bông hai màu mũm mĩm.

Bao tử tôi bỗng đánh một tiếng, như muốn nhắc nhở tôi rằng đã đến giờ lấp đầy khoảng trống bên trong cơ thể. Tôi vẫn chưa ăn cơm. Thế là tôi để con mèo ở đó, sắp những món ăn đã gần nguội lạnh ra bàn, rồi cúi mặt xuống ăn.

Buổi chiều, con mèo vẫn ở nhà tôi, chơi đùa với cuộn len tôi đã mua ở cửa hàng thú cưng, chán quá thì nó ra vương phơi nắng, thi thoảng chồm lên định bắt mấy chú bướm bay lượn chung quanh. Tôi để mặc nó vô tư trong nhà, đi loanh quanh, đọc sách hoặc nghe bài nhạc yêu thích. Vì tôi cũng đã quen với sự hiện diện của nó trong căn nhà này, cộng với giờ đây nó ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nên tôi cũng không để tâm mấy nó ở đâu, làm gì, như thế nào.

Màn đêm buông xuống, sau khi đã vệ sinh răng miệng, tôi leo lên giường, bật điều hòa rồi chùm chăn đi ngủ. Ờm, tôi là thế, bày đặt bật điều hòa nhiệt độ thấp nhất rồi đắp chăn kín mít. Nhưng mà thật sự chùm chăn khiến tôi ngủ ngon hơn rất nhiều, nên là kệ tôi đi.

hyuckren ✦ a cat's tail Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ