Không gian tĩnh lặng, phố phường vắng sáng những cột đèn sắc vàng nhạt, tiếng lá xào xạc vì có gió lướt qua. Trên con đường còn vương mùi đất ẩm sau cơn mưa, có hai thân ảnh của hai chàng trai, một người mặc nguyên cây trắng, người còn lại mặc toàn màu đen, vừa đi vừa trò chuyện nho nhỏ.
- Cậu cứ ngoan cố quá. Tôi lớn rồi, tự đi một mình được. Đằng nào tí nữa cậu về cậu cùng phải đi một mình.
Tôi cười nhạt, rồi giơ hai cái nắm đấm trước mặt anh Renjun:
- Anh yên tâm, em giỏi Taekwondo lắm đấy.
- Này, tôi đây cũng có võ nhé.
Một tay ôm mèo mập ngủ say, anh cũng giơ nắm đấm phải ra, bàn tay trắng trẻo có vết bớt. Ơ kìa, thế sao tôi vẫn cứ đòi đưa anh về nhỉ?
Thật ra thì, không phải là do đường vắng, mà là vì tôi muốn tạo điểm nhấn thôi. Nghĩ lại thấy mình thật kì cục kẹo.
Chúng tôi bật cười, đi tiếp một đoạn đường ngắn. Bỗng anh dừng lại, tay chỉ về nơi con ngõ nhỏ.
- Đây rồi, ngõ 5.
Vậy là đến nhà anh rồi, vậy là phải chia tay rồi. Anh lịch sự cúi đầu chào tôi, nói lời tạm biệt:
- Cho phép tôi về nhé. Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi.
- Vâng, cảm ơn anh Renjun. Anh về an toàn nhé.
Tôi cũng cúi đầu xuống, chào lại anh. Rồi tôi cứ đứng đó, nhìn thân hình nhỏ nhắn tay ôm con mèo nhị thể càng xa dần, rồi biến mất. Trong lòng tôi có chút tiếc nuối. Số điện thoại đã cho nhau, danh sách bạn bè trên mạng xã hội cũng đã có tên của nhau. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để mời anh đi chơi hay đi hẹn hò cà phê?
Bước chân thong thả đi về nhà, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Mới gặp nhau lần đầu, nhưng anh Renjun đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi. Tôi bỗng nhớ nụ cười của anh, nụ cười đẹp như đóa hoa hồng tươi trong vườn. Tôi bỗng nhớ ánh mắt của anh, ánh mắt long lanh như chứa cả một dải ngân hà. Tôi bỗng nhớ mái tóc của anh, mái tóc mềm mại tựa đám mây. Tôi nhớ giọng nói của anh, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chim hót.
Đêm muộn, tôi thao thức mãi mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ, tâm trí cứ nhớ về người bạn mới quen. Xoay người sang bên trái, lại thấy nụ cười của anh hiện diện trong trí óc. Sang bên phải thì là thân hình nhỏ nhắn thân quen, nhìn là muốn bảo vệ, chở che. Cứ như thế, tôi đã say giấc nồng từ lúc nào không hay.
Sau hôm ấy, con mèo chẳng sang nhà tôi thường xuyên như trước đây nữa, mà chỉ thi thoảng mới đến. Nó ở lại trong thời gian rất ngắn, sau bữa trưa thì đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Thiếu vắng bóng hình con mèo nhị thể, lòng tôi trống trải. Tôi nhớ nó, nhớ cả anh nữa.
Một buổi sáng Chủ Nhật. Đã vào độ cuối hè, nắng vẫn thật chói chang làm đau đôi mắt trần. Tôi đeo chiếc kính râm màu đen, ra vườn hồng tưới tiêu cho những đoá hoa. Ánh nắng vàng chiếu lên dòng nước đang chảy từ bình tưới, đọng lại trên những tán lá xanh, những cánh hoa hồng, lấp lánh tựa những viên ngọc tỏa sáng, tuyệt đẹp.