- Meo! meo!
Đã một tuần nay rồi, tiếng mèo kêu văng vẳng đâu đó ngoài vườn hồng nhà tôi. Thế nhưng mỗi lần tôi ra xem xét tình hình, thanh âm đáng yêu ấy lại biến mất, chỉ thấy một hoặc vài bông hồng bật ra khỏi cành, nằm lay lắt trên thảm cỏ xanh mướt.
Tôi thật sự rất bực mình. Là một người yêu thiên nhiên, yêu hoa lá, những cây hoa hồng với những bông hoa tươi thắm tôi đã dày công trồng trọt, chăm sóc, cuối cùng lại bị một sinh vật bí ẩn phá phách.
Ngày một, ngày hai, rồi ngày bảy, tiếng mèo lại phát ra nơi vườn hồng yêu quý, lại thêm những bông hoa bị gãy. Tôi điên tiết cả lên, ước một ngày nào đó tóm cổ được em mèo nghịch ngợm, dạy cho nó một bài học nhớ đời.
Tít! tít!
Tiếng chuông báo thức vang lên từ cái đồng hồ điện tử, đánh thức người nằm trên giường vẫn còn say giấc nồng. Tôi mệt mỏi hé mắt. tia nắng vàng từ ánh mặt trời chói chang xuyên qua ô kính cửa sổ, chiếu lên gương mặt nửa tỉnh nửa ngủ của tôi. Chợt nhớ ra hôm qua tôi đi ngủ mà quên đóng rèm lại, giờ phải chịu lấy hậu quả như thế này. Đãng trí thật.
Thân thể vẫn còn nằm trên giường, tôi với tay lấy điện thoại, đôi mắt nheo lại vì nắng. Đã tám giờ sáng. Tôi rời giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo tinh tươm rồi xuống tầng chuẩn bị bữa sáng.
Kì nghỉ hè của tôi mới bắt đầu từ một tuần trước, tôi không phải ra trường. Cho nên bữa sáng cũng khá đơn giản, chỉ là bốn lát bánh mì nướng phết mật ong và một cốc sữa ấm. Vừa thưởng thức, tôi vừa ngắm vườn hồng ban sớm. Nắng chiếu lên những tán lá xanh, những bông hoa sắc hồng tươi, những chú bướm trắng bay lượn xung quanh tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt trần, ngắm mãi không thấy chán.
Ăn xong, tôi mở tủ lạnh để kiểm tra lương thực thực phẩm bên trong. Kimchi đã gần hết, hộp sữa lớn nhẹ tênh. Tôi về phòng ngủ, lấy ra từ tủ quần áo một cái áo màu đen, khoác ra ngoài để che đi cái áo phông không tay màu trắng ở nhà, rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi không quá xa nhà.
- Của anh đây ạ!
Thanh toán xong, tôi cầm về nhà hai cái túi nilon trắng, một túi đựng bốn hộp kim chi, một túi đựng hai hộp sữa tươi thanh trùng. Vừa mở khoá cửa ra thì thấy trong nhà một cảnh tượng kinh hoàng.
Một con mèo mập ú, lông hai màu xám trắng, mắt màu xanh, ngồi chễm chệ trên bàn ăn của tôi.
Hai tay cầm túi nilon bắt đầu run rẩy, xém chút nữa là buông chúng rơi xuống đất. Tôi sững sờ, như không tin vào sự thật trước mắt. Ấy chết, hình như tôi lại quên đóng cánh cửa kính đằng kia rồi. Con mèo lạ lẫm kia vẫn thản nhiên ngồi trên đó, đôi mắt vô tội nhìn tôi. Nhó qua vườn hồng bên ngoài cạnh đó, thấy bốn bông hoa đã rời cành cây.
Lẽ nào, đây chính là thủ phạm một tuần nay phá vườn hồng tươi thắm của tôi?
- Meo!
Con mèo kêu lên, phá vỡ không khí im lặng của căn nhà, làm tôi giật mình. Cuối cùng anh cũng tìm được mày, con mèo quậy siêu quậy. Anh nhất định sẽ cho mày một bài học nhớ đời. Tôi đặt hai cái túi nilon lên bàn uống trà, xắn tay áo lên đến khuỷu tay chuẩn bị tóm cổ cái tên tưởng như vô tội mà có tội rất nhiều.
- Meo!
Một tiếng mèo kêu nữa. Đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời mùa thu tròn xoe, cầu xin tôi tha mạng. Bàn tay đang xắn tay áo bỗng dừng lại, tôi ngờ ngợ ra hành động của mình có phần sai trái.
Đáng yêu thế này, làm sao tôi lỡ làm hại chứ!
- Ây da con mèo mập nghịch ngợm, để anh bế mày xuống đất nào. Ngồi trên đấy mày không đi lại được đâu.
Tôi lại gần chiếc bàn ăn, vừa nói vừa cẩn thận bế con mèo lên, rồi đặt nó xuống nền nhà. Trộm vía mèo ta khá ngoan ngoãn, người lạ bế nhưng không phản kháng gì nhiều, bàn tay tôi vì thế mà không thêm những vết cào xước.
Vừa tiếp xúc với nền nhà, con mèo nằm xuống, lăn lộn mấy vòng, thích thú cảm nhận sự mát mẻ của lát nền gỗ nhân tạo. Nói thật là cứ vào độ hè, tôi thi thoảng nằm trên sàn nhà, mặc áo thun không tay và quần dài đến đùi, ngủ một giấc hoặc bấm điện thoại. Bên ngoài trời nóng như đổ lửa, nằm trên nền nhà mát rười rượi, ai mà không thích chứ.
Đã vào độ trưa. Tôi để cửa nhà mở he hé, phòng khi nào em mèo muốn về thì không phải vật lộn mà mở cửa. Tôi vào bếp, chuẩn bị nấu bữa trưa, con mèo bước đi theo tôi, rồi ngoan ngoãn ngồi một chỗ, mắt ngước lên chăm chú quan sát tôi trổ tài nấu nướng.
Mười hai giờ, mọi thứ đều đã xong xuôi. Tôi dọn các món ăn ra bàn, thưởng thức bữa trưa một mình, lại vừa ăn vừa ngắm vườn hồng trước mắt. Con mèo lẳng lặng đi quanh chỗ tôi, mũi ngửi ngửi mùi thơm của món canh kimchi thịt heo. Xem ra mèo ta cũng đói bụng rồi.
Mà khổ nỗi nhà tôi không nuôi mèo, nên không có món pate hay là súp thưởng để cho nó được. Tôi lăn tăn, không biết nên cho nó ăn gì. Nhớ ra còn hộp sữa sắp dùng hết trong tủ lạnh, tôi đặt đôi đũa đang ăn cơm xuống, lấy một cái khay sắt nhỏ, rót phần sữa vừa hâm nóng ra khay. Tôi đặt khay sữa trước mặt con mèo, dịu dàng vuốt bộ lông mềm mại:
- Mèo mập thông cảm cho anh nhé. Anh không có đồ gì ngon để cho mày cả.
Đôi mắt màu xanh như sáng rực lên, cúi xuống liếm láp làn sữa nóng ngọt dịu. Tôi ngồi xuống, ngắm con mèo ngoan ngoãn thưởng thức món đồ uống ngon, bất giác bật cười vì thấy quá đáng yêu. Nó rụt người lại, giật mình vì tiếng cười của tôi, rồi lại tiếp tục liếm láp đến khi khay cạn.
Con mèo uống xong sữa, tôi bỏ khay vào bồn rửa, vệ sinh tay một chút rồi tiếp tục bữa trưa, ăn xong thì rửa bát. Lúc ấy tôi không để mắt đến con mèo cho lắm, vậy nên đến khi bát đĩa đã được sắp xếp ngay ngắn trên tủ bếp, tôi không thấy nó trong nhà nữa. Những gì nó để lại chỉ là vài mẩu lông mèo nửa xám nửa trắng trên sàn nhà.
Đột nhiên tôi có chút nuối tiếc, giống như một người bạn đáng quý nào đó lặng lẽ rời đi vậy, lòng tự hỏi liệu sau đó liệu nó có còn đến nhà tôi phá vườn hồng...
Và cái tôi khao khát tìm được câu trả lời: con mèo ấy, là hoàng thượng nhà ai?