06. có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên

169 15 1
                                    

Hết một tuần nghỉ hè thì cũng là lúc thu sang. Tiết trời mát mẻ hơn nhờ có gió heo may se se lạnh, những chiếc lá rụng xuống ven đường, xào xạc cuốn theo chiều gió.

Cũng đồng nghĩa với việc tôi trở lại việc học tập ở trường.

Miệng ngáp, mắt nặng trĩu, tóc rối bù, người ê ẩm. Tôi đang ngồi trong giảng đường. Lúc đầu cũng chẳng đến nỗi bê bết như thế, nhưng ngồi càng lâu, tôi càng thấy buồn ngủ, chỉ muốn gục đầu xuống, chén một giấc tại chỗ.

Nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính xách tay. Còn mười lăm phút nữa. Cố lên nào Lee Donghyuck. Tôi lén lút lấy một viên kẹo dẻo hương nho từ trong cặp, đưa vào miệng nhai nhai cho bớt cơn buồn ngủ, tiếp tục học hành.

Đúng mười lăm phút sau, giáo sư thông báo lớp giải tán. Tôi nhấc mông ra khỏi ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Dọn đồ vào ba lô, khoác lên vai, rồi bước ra khỏi khán phòng. Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần của tôi rung lên, hình như là ai đang gọi đến thì phải. Tò mò, tôi lấy điện thoại ra xem.

Là anh Renjun. Không chần chừ, tôi bắt máy rồi đặt điện thoại bên cạnh tai:

- Chào anh.

- Chào Donghyuck nhé. Dạo này cậu thế nào rồi?

- Em cũng ổn anh ạ. Còn anh thế nào ạ?

- Tôi cũng ổn. Dạo này cậu trở lại trường rồi nhỉ?

- Đúng rồi anh ơi. Còn anh thì sao lại, tiếp tục công việc chứ?

- Đúng vậy. À, tôi tính mời cậu đi uống cà phê ấy, thì không biết khi nào cậu rảnh nhỉ?

Nội tâm tôi gào thét, quả tim thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhảy nhót: anh Renjun mời tôi đi uống cà phê! Tôi kiềm chế lòng vui sướng của bản thân, bình tĩnh trả lời anh:

- Ờm, chiều Chủ Nhật tuần này được không anh ơi? Nếu hôm đó anh bận thì sang ngày khác cũng được...

- Chiều Chủ Nhật, được đấy! Vậy tầm bốn giờ nhé, ở Dream Café, được không?

- Quá được luôn anh ơi. Hẹn gặp anh hôm đấy nhé.

- Hẹn gặp lại cậu nhé.

Đầu dây bên kia cất máy, điện thoại kêu "tút tút". Chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt, tay bắt đầu múa máy, chân giậm tại chỗ mấy phát rồi chạy đến thư viện. Hôm nay chắc hẳn là ngày hạnh phúc nhất của tôi.


Đúng như lời hẹn, bốn giờ chiều hôm Chủ Nhật, tôi có mặt ở quán cà phê trước cả anh.

Nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy anh đến. Lặng lẽ ngồi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, một phút, hai phút, ba phút, bốn phút,...

Anh đâu rồi nhỉ?

Khi kim phút chỉ vào số 2, tức là mãi mười phút sau, bóng dáng hớt hải chạy của anh Renjun từ xa càng gần, rồi đứng ngay trước mặt tôi. Anh lấy tay trái lau vầng trán nhễ nhại mồ hôi, tay còn lại thì chống bên hông, há miệng thở dốc, mãi mới nói thành lời với tôi:

- Xe riêng của tôi có chút trục trặc nên tôi phải bắt taxi đến. Tôi xin lỗi Donghyuck nhiều nhé.

Thường thì khi tôi có hẹn với một ai đó, nếu người ta đến muộn thì tôi khá khó chịu. Nhưng lần này chẳng hiểu vì sao tôi không những không thấy khó chịu, mà vui vẻ là đằng khác.

hyuckren ✦ a cat's tail Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ