Ngồi cười toe toét trong phòng được hai mươi phút thì tôi nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng. Vừa nãy anh Renjun bảo tôi là chờ anh một chút, chắc chắn người đang đợi tôi mở cửa là anh rồi. Tôi chạy xuống cầu thang, nhanh chóng mở cửa nhà rồi đi bộ về phía hai cánh cổng trắng nhỏ khép lại. Mắt tôi như sáng rực lên khi thấy anh đứng đó mỉm cười nhìn tôi.
- Anh đến chơi à?
Miệng không giấu nổi nụ cười, tôi hí ha hí hửng mở cổng mời anh vào nhà. Anh Renjun đáp lại tôi với nụ cười tươi tắn.
- Thi thoảng tôi cũng phải đến nhà bạn tôi chơi chứ.
Không lâu sau đó, tôi và anh đã ngồi yên vị trong phòng khách, bên hai tách hồng trà ấm. Anh Renjun ngước lên trần nhà thở dài một cái, sau đó cúi đầu xuống uống một ngụm hồng trà, lại thở dài thêm một cái nữa rồi mới cất lời:
- Việc mà tôi đang lo là...nơi ăn chốn ở.
Nơi ăn chốn ở, nơi ăn chốn ở...Tôi nhớ là anh Renjun đang thuê nhà ở ngõ 5, sống một mình cùng chú mèo mập. Hiện tại anh đang lo chuyện nhà cửa. Vậy có khi nào...
- Sao thế anh? Anh hết hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê à?
Tôi không kiềm nổi sự tò mò của mình, bèn hỏi anh. Anh nhìn tôi với đôi mắt mơ màng, tôi thấy đâu đó trong ánh mắt của anh có sự lo âu vì bao ngày đêm suy nghĩ.
- Cũng gần giống như vậy. Hợp đồng thuê nhà của chúng tôi sắp hết hạn thì đúng lúc đó gia đình của bác chủ nhà gặp khủng hoảng, vậy nên cần phải bán căn nhà tôi đang thuê. Tôi cũng thương cảm cho bác, nên đã đồng ý kết thúc hợp đồng sớm hơn vài tuần.
Không gian nơi phòng khách ấm cúng rơi vào khoảng lặng một vài phút sau một tiếng thở dài nữa của anh Renjun. Tôi lặng lẽ ngồi nghe anh tâm sự, vô thức cậy móng tay. Cuối cùng tôi mới mở lời với anh:
- Vậy...sau này anh tính ở đâu?
- Tôi chưa biết nữa. Hôm nay hành lí và tài sản của tôi đều sẵn sàng hết rồi, chiều nay tôi tính...đặt phòng ở khách sạn mấy hôm.
Cái gì cơ? Anh Renjun phải ở tạm trong khách sạn những ngày không mái ấm? Tôi lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ lên đường về quê hương Jeju của tôi, anh thì phải ở lại Seoul một mình, và ở trong khách sạn, lại còn không biết ở đến khi nào nữa. Nghĩ đến việc tiền đặt phòng của anh mỗi ngày một tăng lên mà tôi đã sởn gai ốc lên rồi.
Để rồi có một ý tưởng khá thú vị nảy ra trong đầu tôi.
- À, Donghyuckie khi nào mới về Jeju thế?
Câu hỏi thăm của anh khiến tôi thoáng giật mình, bởi nó có liên quan đến ý tưởng còn nóng hổi của tôi. Hai tai tôi bất giác đỏ lên, tôi ngập ngừng trả lời anh:
- Dạ...ngày mai em về.
Một lần nữa, căn phòng khách lại rơi vào khoảng lặng. Tôi bối rối, thi thoảng lén nhìn anh vài cái chớp nhoáng. Ý tưởng đó của tôi, thật lòng tôi rất muốn hỏi anh Renjun. Nhưng tôi phân vân không biết có nên nói với anh hay không, và phản ứng của anh sẽ là gì với ý tưởng của tôi, liệu anh có thấy tôi kì lạ...?