- Đội vào rồi lên xe em đi, em chở anh về.
Hết nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên tay tôi, anh Renjun lại đưa mắt nhìn tôi. Anh đưa một tay ra, bàn tay hơi run run, hình như là muốn nhận chiếc mũ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại rụt rè rút tay lại, đầu lắc lia lịa ngập ngừng từ chối:
- Th...thôi, tôi tự bắt taxi về được rồi. Nhờ vả cậu tôi lại ngại làm phiền cậu...
- Nào, dù sao cũng là bạn bè mà, không phải ngại ngùng đâu. Thôi, anh đội mũ vào rồi lên xe em đi.
Tôi lại thuyết phục anh. Và rốt cuộc anh cũng đồng ý: nhận lấy chiếc mũ, đội lên đầu rồi cẩn thận cài quai, chậm rãi leo lên xe tôi, bàn tay xinh đẹp đặt lên eo tôi để lấy đà. Khi đã chắc chắn rằng anh đã ngồi yên vị ở đằng sau, tôi mới khởi động xe mà xuất phát.
Trên đường phố xe cộ đi lại tấp nập, tôi đưa anh Renjun về nhà trên chiếc mô tô màu đen của tôi. Gió thổi mạnh bởi tốc độ xe, mát lạnh, khiến tôi - trong chiếc áo phông cộc tay - nổi da gà. Nhưng cái cảm giác lạnh ấy cũng chẳng còn là gì với tôi nữa, vì người ngồi đằng sau tôi vòng tay ôm lấy eo tôi, giống như đang sưởi ấm cho tôi vậy. Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi càng thêm rạo rực, xao xuyến. Tôi muốn bỏ một tay đang cầm lái mà nắm lấy tay anh, một cái nắm tay thật ấm áp...
Nhưng đường xá đông đúc thế này, nếu như tôi làm như vậy thì cả tôi và anh, chắc chắn sẽ thương tích đầy mình. Thôi, phải kiềm chế vậy. Mắt nhìn thẳng về phía trước, tôi phá tan sự im lặng giữa hai người:
- Đi xe mô tô thế này, anh có sợ không?
- Cũng không sợ lắm đâu. Lâu rồi không đi nên tôi thấy hơi lạ lạ một chút.
Nghe câu trả lời của anh Renjun, tôi cũng phần nào an tâm. Rồi tôi tiếp tục lái xe, tốc độ vừa phải để tránh tai nạn đáng tiếc, và cũng là để... kéo dài thời gian bên anh và trò chuyện với anh. Tôi và anh nói chuyện về những khó khăn trong nghề nghiệp, trong việc học tập, rồi đưa ra những giải pháp cho những trở ngại đó, động viên nhau làm thật tốt. Tôi và anh nói chuyện về thủ đô Seoul rộng lớn, về những chuyến tàu, về hàng cây lá vàng trong những công viên, về những địa điểm ăn uống trong thành phố,...
Nói chung là, suốt mười lăm phút tôi đưa anh về nhà, chúng tôi đã chia sẻ cho nhau kha khá nhiều điều về bản thân, về sở thích và về sự nghiệp của nhau. Từ đó, tôi hiểu thêm một phần nào đó về con người anh Renjun - người có nụ cười đẹp tựa đóa hoa tháng Ba mùa xuân (lúc chúng tôi ở quán cà phê, tôi đã hỏi ngày sinh nhật của anh, và được biết đó là ngày 23 tháng 3). Anh thích vẽ tranh vào những khi anh rảnh rỗi. Anh còn thích ăn lẩu, đặc biệt là nồi lẩu bốn ngăn của Haidilao. Và yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây hoa lá, yêu động vật nữa - giống như tôi.
- Tạm biệt anh.
Chiếc xe mô tô dừng lại bên ngõ nhà anh Renjun. Người ngồi đằng sau tôi bước xuống, chỉnh đốn lại trang phục cho phẳng phiu, xách túi chuẩn bị đi về. Trước khi bước đi, anh quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười thật đẹp.
- Cảm ơn Donghyuckie. Hẹn gặp lại cậu nhé.
Xong rồi anh quay đi, bóng dáng thân thuộc một lần nữa rời xa tôi, biến mất sau bức tường gạch cạnh nhà anh. Tôi đưa mắt nhìn lối ngõ đã ghé qua nhiều lần một lúc lâu rồi mới khởi động xe đi về nhà.