152 4 0
                                    


Lần đầu tiên được cùng Vương Nhất Bác từ trường về nhà khiến Tiêu Chiến vô cùng vui mừng. Học cùng lớp với hắn đến nay đã gần tròn một tháng, nhưng hai người họ dứt khoát còn chưa từng qua lại với nhau một lời nào.

Không phải cậu không muốn nói chuyện cùng hắn, chỉ là Vương Nhất Bác luôn xây cho hắn một bức rào ngăn cách với tất cả mọi người. Trên mặt lúc nào cũng thường trực một gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm và xa cách, khiến bất kỳ ai cũng không dám tiến tới gần hơn.

Tiêu Chiến vốn dĩ luôn nghĩ hắn có một cuộc sống đầy ánh hào quang mà vạn kẻ mơ ước. Nhưng trong lòng cậu chính là luôn hoài nghi Vương Nhất Bác là thực không muốn tiếp xúc với mọi người. Hay khoảng thời gian trước đó hắn đã phải trải qua những truyện đau khổ gì, mới khép mình đến như vậy.

Tiêu Chiến vừa là lo sợ Vương Nhất Bác ghét mình, cậu không rõ trước khi bản thân xuyên tới, nguyên chủ rối cuộc có đắc tội với nam chính hay không. Vừa là có chút không biết làm như thế nào, bối rối khi muốn mở đầu kết thân với một người bạn mới.

Vậy nên từ đó cậu ít khi xuất hiện trước mặt hắn tránh để hắn gai mắt, chỉ có thể từ xa chờ đợi hắn tiếp nhận. Chuyện hôm nay câu cũng đã hết sức mình tiếp thêm cho bản thân một chút dũng khí xin vào đội bóng rổ của trường.

Thật may ở thế giới hiện thực Tiêu Chiến chơi bóng rổ không tệ cũng là một tay chơi cừ, nhưng quả thật so với Vương Nhất Bác nam chính đại nhân của cuốn tiểu thuyết này đây vẫn là còn kém một chút. Hơn nữa với chiều cao chỉ vỏn vẹn mét tám ba cậu cũng không có quá hy vọng bản thân sẽ được trao cơ hội.

Nhưng Vương Nhất Bác vậy mà nghiêm túc đánh giá khả năng của cậu, còn để cậu ở vị trí hậu vệ ghi điểm khiến cậu không khỏi có chút cảm động. Quả nhiên Vương Nhất Bác là một người ấm áp, không lãnh đạm, thờ ơ như cậu vẫn tưởng. Thậm chí còn đồng ý cùng cậu đến trường...

Nói đến việc này chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Muốn đẩy cậu ra xa bản thân mình, không muốn cậu tiếp cận mình, rõ ràng đã sắp đạt được mục đích, cậu thật sự không dám xuất hiện trước mặt hắn nhiều nữa. Nhưng nhìn thấy chiếc đầu tròn tròn cúi gằm xuống không nhìn ra biểu cảm, đôi má hồng ngượng ngùng cùng giọng nói đầy tủi thân hắn lại cảm thấy trái tim bóp nghẹt. Trong lòng không rõ nguyên do xuất hiện một chút cảm giác... không nỡ.

Vì sao không nỡ? Hắn cũng không rõ nữa. Chỉ đến khi bản thân vô thức từ miệng nói ra một tiếng "Được" đã khiến chính hẵn cũng sững sờ mất hai giây ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác chỉ là cảm thấy đối với con người này hắn không có sức kháng cự một cách không có lý do.

Liệu có phải do vẻ ngoài thanh tú, vô cùng hợp ý hắn của cậu luôn là ngoại lệ không?!

Nếu hôm nay người đề nghị hắn không phải là Tiêu Chiến thì liệu hắn có dứt khoát đồng ý hay không?

Nhìn nam sinh trước mặt biểu tình kinh ngạc đến vui mừng, Vương Nhất Bác đột nhiên như mất đi năng lực kháng cự của mình, vội quay đầu rời đi.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ