96 2 0
                                    


7 giờ sáng chủ nhật, thư viện trường Trung học Thực Nghiệm yên tĩnh không có một tiếng động.

Từ sáng sớm, Tiêu Chiến đã nhắn hỏi Vương Nhất Bác liệu hắn có muốn tới thư viện với cậu không. Không tới hai giây, đầu dây bên kia lập tức đã đồng ý.

Buổi tối hôm qua, vì bận nghiên cứu xấp tài liệu Trương lão sư đưa tới, Tiêu Chiến nhất thời quên cả giờ giấc. Thành ra vừa đến thư viên trường liên không tránh được có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đã đi được một lúc vẫn chưa quay lại. Tiêu Chiến hai mắt rũ xuống, thật sự là vô cùng buồn ngủ. Thở dài một hơi, cậu lấy áo khoác của Vương Nhất Bác trùm lên đầu sau đó nằm sấp cả nửa người chuẩn bị ngủ.

Cánh cửa thư viện là cửa cảm ứng người bước vào đều sẽ không gây ra tiếng động. Tiêu Chiến trong cơn liu diu cảm nhận bên cạnh mình nhiều thêm một người.

Người kia cười thành tiếng thật khẽ, sau đó nhấc áo khoác ra. Ánh sáng của thư viện nhanh chóng tập kích khiến Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày mở mắt.

"Ăn sáng trước đi đã rồi ngủ một chút, lát sẽ gọi cậu dậy." Vương Nhất Bác đưa cậu một bọc bánh bao hai chiếc, cùng một hộp sữa dâu mát lạnh như mọi ngày.

Tiêu Chiến bụng rỗng kêu gào mà đón lấy một chiếc, mắt nhắm mắt mở ăn từng miếng một. Mí mắt lần nữa không chịu nổi mà cụp xuống. Trực tiếp đặt đồ ăn sáng sang một bên, nằm dài trên bàn ngủ một giấc thật sâu bù cho buổi sáng phải dậy sớm.

Người kia im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đắp áo khoác lên người cậu.

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Ánh sáng mạnh trong thư viện khiến gương mặt Tiêu Chiến trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thiếu niên dương quang tràn đầy nhiệt huyết như ánh mặt trời, lúc này đây lại ngọt ngào, dịu dàng, nhu thuận y như vầng trăng.

Hắn không kiềm chế được lòng mình, đưa tay lên cao hơn chạm vào bờ môi hồng nhuận đang hé mở. Nhịp thở ổn định, không chút gấp gáp cho thấy chủ nhân của nó đã thật sự chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Hơi thở của Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên nặng nề. Sống 16 năm trời, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy đối với một người.

Từng động tác, từng chuyển động, từng chi tiết nhỏ của cậu đều có thể khiến hắn cảm thấy hấp dẫn khó tả.

Tiểu yêu tinh này! Cậu đích xác là người do thượng đế ban xuống để thử thách lòng kiên nhẫn của hắn đây mà.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống thấp hơn, chóp mũi của hai người gần đến mức sắp chạm vào nhau. Hô hấp nhẹ nhàng không có cách nào tránh khỏi khiến mắt của Vương Nhất Bác bắt đầu âm ẩm.

Hắn ghé sát tai cậu, nhẹ giọng trách cứ. "Tiểu yêu tinh."

Không rõ Tiêu Chiến có nghe được hay không, nhưng rõ ràng cảm nhận được có hơi ấm quanh quẩn bên tai. Khẽ rụt cổ lại, nhẹ nhàng dụi dụi mắt mấy cái sau đó lại thiu thiu ngủ tiếp. Có lẽ là rất mệt.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ