二十九

27 1 0
                                    


Tiêu Chiến ngồi trong thư viện nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác nói phải ra sân bay đón em họ về nước. Cậu nhắn lại đã biết. Còn dặn hắn vừa lấy được bằng lái, phải lái thật cận thận.

Thoát ra ngoài, điện thoại di động hiện tin báo chỉ còn 10%. Tiêu Chiến giật môi dưới, hôm qua Vương Nhất Bác cứ ôm cậu khư khư không chịu buông, khiến cậu không thể nhúc nhích được chút nào. Điện thoại còn quên không sạc, nếu điện thoại di động không có pin, thì còn làm gì được.

Tiên Chiến phát hiện ví tiền đã để quên ở nhà, đành gọi điện thoại cho tài xế tới đón mình. Một trận thao tác này của cậu hình như cũng hấp dẫn chú ý của người thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên cao hơn cậu một chút, tầm mắt nhìn sang, giọng điệu bình tĩnh, lễ phép: "Hết pin điện thoại à? Có cần mượn của tôi không?"

Tiên Chiến nghiêng đâu, bất ngờ một chút rồi bảo "Cảm ơn, không cần, từng ấy pin hẳn là có thể đợi được đến khi tài xế tới đón tôi."

Thiếu niên khẽ cười, yên tĩnh mà nhìn cậu. "Được."

Con mắt của y màu nâu sẫm, hốc mắt sâu, giống như một hồ nước.

Tiêu Chiến nhìn mà không biết vì sao lại có chút kỳ lạ, thiếu niên trước mặt cho cậu cảm giác rất mâu thuẫn, bởi vì quần áo y mặc rất kỳ quái. Một chiếc áo choàng đen, vẻ ngoài và khí chất của y không hòa hợp, bộ dạng thậm chí có chút ngạo mạn, nhưng biểu hiện ra lại rất ôn nhu, thân thiện. Hơn nữa, nãy giờ, còn nhìn chằm chắm vào điện thoại của cậu. Nhưng mà cậu mặc kệ, chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Tiêu Chiến không đợi ở đây lâu. Cậu cũng không vì đơn độc ở chung một chỗ với người xa lạ mà cảm thấy xấu hổ. Thuần túy là vì người này làm cho cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Nhưng mà, cậu vừa đứng dậy, đi chưa được hai bước. Thiếu niên cũng nhận được điện thoại, âm thanh lạnh lùng trả lời vài câu, hình như là thay đổi địa chỉ, nên đóng máy tính lại, cũng đi ra đứng một lúc bên lề đường.

Tiêu Chiến lại nhận được điện thoại của tài xế, hình như là bi kẹt xe nên có thể sẽ đến chậm một chút. Thiếu niên trong đình lại đứng bên cạnh cậu, hai người trầm mặc không nói gì.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi chạy tới, từ ghế lái bước ra một người đàn ông thân mặc tây trang màu xám bạc, một mực cung kính mở cửa xe cho thiếu niên.

Tài xế nói: "Thiếu gia, mừng cậu trở về nước."

Thiếu niên nhàn nhạt gật đầu.

Tiêu Chiến buồn chán, ngán ngẩm ở bên cạnh nhìn theo, chỉ cần đoán liền biết thiếu niên này gia thế không bình thường, cho nên cũng không quá kinh ngạc.

Không ngờ tới thiếu niên sau khi giao laptop cho tài xế lại quay đầu hỏi cậu: "Anh có muốn... quá giang không?"

Tiêu Chiến "Sao cơ?"

Giọng điệu thiếu niên bình tĩnh như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường: "Vừa dịp tôi cũng tiện đường đi ngang qua Tiêu gia."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ