100 4 0
                                    


Buổi trưa mặt trời bắt đầu lên cao những tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây. Hai người họ cùng ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ trong sân cô nhi viện ai lấy đều im lặng không nói gì.

Tiêu Chiến đối với quá khứ của Vương Nhất Bác có chút không dễ dàng tiếp nhận, ngồi im lặng một hồi lâu, nghĩ nghĩ điều gì đó, lát sau mở miệng nói.

"Vương Nhất Bác, cậu có muốn... thay đổi cuộc đời mình không?"

Lời này nói ra chính là trong lòng đã định. Quá khứ đã không thể thay đổi Vậy thì hiện tại và tương lai cậu muốn cùng hắn thay đổi.

Phải nói rằng Vương Nhất Bác tuy là đứa con cưng của trời, nhưng khổ nỗi cũng chính là một đứa con ghẻ không hơn không kém. Là nam chính trung tâm của bộ tiểu thuyết, nam chủ nhưng biết bao nhiêu bi kịch xót xa hắn đều đã được tác giả cho nếm trải đủ. Cha không thương, mẹ không yêu bị bỏ rơi ở cô nhi viện cực lực chống chọi trầm cảm. Đến chuyện tình cảm cũng lận đận chẳng kém, bản chất con người cũng không giữ được...

Thay vì để Vương Nhất bác tùng chút một từ đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ thành một kẻ máu lạnh vô tình đen tối vặn vẹo chính là không từ bất cứ thủ đoạn để đoạt người thì tại sao không thể biến cốt truyện đau thương này trở thành một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường sủng ngọt đúng nghĩa cơ chứ? Vương Nhất Bác hắn xứng đáng có nhiều thứ tốt đẹp hơn, có bạn bè sát bên, có nhiều trải nghiệm đáng giá, có tình yêu ngọt ngào, thay vì chỉ vùi đầu vào học tập với tâm thế đơn phương độc mã.

Điều phải quan tâm nhất ở đây chính là vị nữ chính còn chưa xuất hiện kia, cũng là kẻ gây ra nhiều đau đớn, tổn thương nhất cho Vương Nhất Bác. Hy vọng cô nhất định phối hợp cho tốt, đừng để đôi bên tổn thương, còn gieo rắc đau thương cho những pháo hôi hy sinh như chúng tôi. Kết quả lại bỏ mặc tất cả để Happy Ending.

Tác giả viết cái kết như thế này thật sự... Gượng - Ép - Muốn - Chết!!!

Đối với đọc giả đây chính là tình đẹp như mơ, nam chính và nữ chính cuối cùng đã thuộc về nhau. Nhưng đối vơi Vương Nhất Bác đã trải qua từ hy vọng đến thất vọng, từ hạnh phúc đến đau thương mà trưởng thành, ai thấu hiểu. Suy cho cùng cài kết này chưa thật sự trọn vẹn, thật sự quá ủy khuất đối với hắn.

Tiêu Chiến châm chính muốn đem tác giả băm qua băm lain ngàn lần.

Lúc này đây , Vương Nhất Bác không thể hiểu những tâm tư đang đấu tranh trong lòng Tiêu Chiến. Thật sự mà nói, hắn không biết về những chuyện của kiếp trước, nêm ẩn tình sâu sa qua câu hỏi của Tiêu Chiến, căn bản hắn chưa thể hiểu hết, khẽ nhíu mày khó hiểu. Vương Nhất Bác nhíu mày một thoáng chốc rồi như chợt hiểu ra điều gì đó khẽ nở một nụ cười cưng chiều.

"Được. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thay đôi."
_____

Buổi chiều, Vương Nhất lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, trước khi ra về vẫn không quên để lại câu nói quen thuộc. "Ngày mai, chờ tôi."

Tiêu Chiến "ậm ừ" qua loa gật đầu, nói chào tạm biệt hắn.

Một ngày chăm sóc lũ trẻ cũng khá mệt mỏi, cậu nhanh chóng phi lên phòng tắm rửa sạch sẽ để tinh thần thư giãn. Bài tập vốn đã được hoàn thành cẩn thận từ tối hôm trước, Tiêu Chiến không còn việc gì làm, lên giường nghỉ ngơi thật sớm.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ