二十

46 2 0
                                    


"Tiêu Chiến."

Nghe tên mình, Tiêu Chiến ngước mắt thấy Vương Nhất Bác đứng trước lan can rào chắn ở chỗ ghế khán giả, trong tay còn đang cầm sách vật lý nâng cao.

Ban đầu cậu sửng sốt, sau đó lập tức tắt ngay trò Pikachu sắp qua ải, sải bước dài lên trước nhìn nhau với Vương Nhất Bác cách nhau một hàng rào chắn.

"Vương Nhất Bác."  Tiêu Chiến tựa lên lan can "Cậu vừa đi đâu về à?'

"Mua sách vật lý, hết bài tập làm rồi. Sắp tới có kỳ thi."

Vương Nhất Bác biết rõ vẫn hỏi: "Còn cậu?"

"Đang xem tập dượt, bên kia là đội bóng rổ của chúng ta. Chúng tôi đang đợi cậu về tập dượt đó."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đã rõ. Mà cậu có thấy Trương lão sư đâu không? Sáng giờ tôi không có tìm thấy cô ấy."

"Trương lão sư vừa rời khỏi đây một lúc thôi."

"Trương lão sư đến tận đây?"

"Đúng vậy. Cô ấy tìm tôi có chút việc. Phải rồi, cậu có tham gia tiết mục của lớp không?"

"Có sao?"

"Phải đó, tuần tới này. Tôi đã tích cực giới thiệu cậu rồi, nhưng Trương lão sư nói cậu đang tập trung ôn tập."

Hắn gật đầu. "Ừ, vậy tôi sẽ làm khán giả cổ vũ cho cậu."

Sau lưng cảm nhận có một tầm mắt nóng bỏng, Vương Nhất Bác quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt quen thuộc. Tiêu Chiến cũng nhận ra "ài" một tiếng.

"Ai ya, lại là Trương lão sư của chúng ta rồi."

Vương Nhất Bác rời mắt về: "Hình như Trương lão sư đang nhìn tôi."

"Ừm" Tiêu Chiến chống cùi chỏ lên lan can, một tay đỡ cằm, lười nhác nói. "Cô ấy nghi ngờ tôi và cậu đang hẹn hò."

Vương Nhất Bác "..."

Nhận thấy Vương Nhất Bác gần đây rất hay ra vào diễn đàn, cũng không biểu hiện thái độ gì, Tiêu Chiến nghĩ hắn không quá chán ghét.

"Cũng chẳng biết ai suốt ngày rảnh quá không có gì làm, thích chụp lén người khác. Tôi mà bắt được sẽ đánh chết kẻ đó."

Dứt lời, Tiêu Chiến nhìn quyển sách trong tay hắn: "Nhưng mà, sao cậu đến sân bóng làm gì vậy?"

"Tôi..." Vương Nhất Bác dừng một lát, nhìn lại tập sách trong tay: "...Đi tìm giáo viên hướng dẫn, tiện đường thấy cậu nên chạy tới."

Hai người vừa trò chuyện được một lúc, chợt nghe huấn luyện viên gọi vài tiếng từ xa, gọi Tiêu Chiến sang.

Vương Nhất Bác sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Vừa đi được một, đoạn điện thoại đã vang, màn hình hiển thị người gọi là Lâm Hiểu Huệ.

"Anh ơi" giọng nói trong trẻo vang lên.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt "Ừ."

Lâm Hiểu Huệ phấn khởi nói: "Nghe nói cuối tuần sau là lễ kỷ niệm trường phải không anh?"

Vương Nhất Bác nói dối chẳng hề chớp mắt. "Không phải."

"Anh đừng như vậy mà!" Lâm Hiểu Huệ phụng phịu nói: "ai cũng có đôi có cặp, em không rủ được ai hết, anh không thể để em gái đi một mình trong đêm tối như thế được, Em nói có đúng không?"

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ