十八

56 2 0
                                    


Tối thứ bảy, quán có chút đông, chủ yếu là học sinh cao trung. May mắn có một ngày nghỉ, chắc chắn sẽ tụ tập ra tiệm net cày game kéo ranh cho đến tối chủ nhật mới trở về.

Thẩm Chúc cùng Lạc Dư ngồi chơi được một lúc lâu, nhìn thấy hai người họ bước vào, dứt khoát nuốt xuống miếng que cay còn đang nhai dở, gọi í ới.

"Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác! Ở đây, ở đây."

Quán net này đa phần đều là học sinh của trường Trung học Thực Nghiệm. Nghe thấy có người gọi một tiếng "Tiêu Chiến" lại thêm tiếng "Vương Nhất Bác" dù đang tập trung cày phó bản cũng không nhịn được mà ngước nhìn một cái.

Đậu! Quá mức đẹp trai. Hai học thần của Trung học Thực Nghiệm xuất hiện ở nơi này làm gì vậy?

Nhưng đột nhiên cả gian phòng phát giác có gì đó sai sai. Nhìn một cái, quả nhiên chói mắt nhất chính là hai bàn tay còn đang nắm chặt kia.

Quan hệ thật quá tối. Lời đồn trên diễn đàn quả nhiên là đáng tin.

Thẩm Chúc cũng dừng lại hoạt động gặm gặm cắn cắn của mình, nuốt một cái ực, nhỏ giọng hỏi. "Này, sao hai người lại nắm tay nhau chặt vậy?"

Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy thất thố, vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình giải thích. "Đường tối, cậu ấy dẫn tôi đi."

"Nhưng cậu có thể dùng đèn flash từ điện thoại mà." Thẩm Chúc bĩu bĩu môi phản bác.

Tiêu Chiến vò đầu một cái, trong lòng đem Thẩm Chúc băm qua băm lại ngàn lần. Có điều y nói cũng không sai, cậu đã quên mất là có thể dùng flash trên điện thoại. Giờ thì sao, bao con mắt đều nhìn thấy hai người họ nắm tay, ngày mai toàn trường không biết được tin tức này, cậu chính là đi bằng đầu.

Couple của hai người họ hot như vậy, ai mà không biết.

Tiêu Chiến đấu mắt một hồi cùng Thẩm Chúc, sau đó dứt khoát mặc kệ cậu ta, tùy tiện tìm một máy ngồi vào.

Vương Nhất Bác cũng không chần chừ ngồi vào máy bên cạnh.

Ông chủ tiệm net vừa nhìn thấy hai người họ, hai mắt liền sáng như sao, rất tự nhiên và nhiệt tình tới bắt chuyện, vỗ vai, tay bắt mặt mừng như thể người quen.

"Ôi chao! Hai bạn nhỏ hình như là lần đầu tới đây? Có muốn giới thiệu một vài trò chơi hay kho không?"

Tiêu Chiến bên cạnh nghe được không khỏi có chút hứng thú, cười cười. "Ồ. Vậy phiền chú chỉ dạy rồi."

Ông chủ hai mắt phát sáng, Không giấu được nụ cười tràn đầy phấn khởi. "Bạn nhỏ, cháu đã từng nghe đến game có tựa là "Tranh Thiên Hạ" chưa? Nghe thôi đã thấy hào hùng tráng lệ rồi có phải không?"

"..." Ở thế giới thực, cậu từng chơi qua tựa game này, nhưng phương thức nhàm chán, đồ họa tệ hại, không đáng chơi cho lắm.

Ông chủ không nhận ra cậu đã mất hứng, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Chơi thử "Tranh Thiên Hạ" một lần rồi các cháu sẽ nhận ra game trước giờ các cháu chơi đều là trò chơi trẻ con."còn hào hùng bổ sung "Người lớn là phải chơi mấy game có kỹ xảo sắc nét, chân thực, thiết kế tinh tế đạt được hiệu ứng cao như thế này."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ