Chap 6

8.1K 765 209
                                    

1/4/????

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì sao nó lại đặc biệt? Bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của cậu Isagi Yoichi.

Cậu đã háo hức mong chờ đến ngày này lâu lắm rồi, cậu đã lên kế hoạch cho cả 5 người cùng đi chơi và đi ăn cùng nhau đương nhiên không thể thiếu những người bạn của cậu.

Isagi háo hức chạy xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, cậu vừa nấu ăn vừa ngân nga trong miệng bài hát mình yêu thích.

Đến khi đồ ăn sáng đã được dọn lên xong thì bốn người họ cũng đi xuống dùng bữa.

__ Chào buổi sáng, mấy anh ngủ ngon chứ.

__ Ừ.

__ Không biết.

__ Ừm.

__ ....

Đáp lại cậu là những câu trả lời lạnh nhạt Rin thậm chí còn không trả lời cậu luôn, cậu cũng cười cho qua dù sao thì nay cũng là sinh nhật cậu mà.

Reo nãy giờ để ý sắc mặt cậu, nhìn cậu có vẻ đang rất vui. Sáng nay có điều gì làm cho cậu vui mà hắn không biết sao?

__ Isagi, sao sáng nay nhìn em vui vậy?

Sae cũng nhận ra điều đó nên đã lên tiếng hỏi Isagi mặc dù gã không nhìn cậu hỏi, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại xem hôm nay có những việc gì.

Isagi vui vẻ mỉm cười.

__ Mấy anh đoán xem, hôm nay là ngày gì nè?

Cậu cười hớn hở, vì là người yêu nhau lâu vậy chắc chắn họ sẽ nhớ sinh nhật cậu thôi. Cậu ngồi mong chờ câu đáp án mình mong muốn. Ngờ đâu họ lại nói những câu như tạt nước lạnh vào cậu.

__ Bộ hôm nay có ngày gì đặc biệt sao? Ngày lễ à?

__ Không phải đâu Nagi, hôm nay làm gì có ngày lễ nào.

__ Hừ, tụi bây ồn quá đấy.

Cậu im lặng một hồi, không lẽ họ thật sự không nhớ sinh nhật cậu sao...không lẽ lại thế nữa ư...?

__ Hôm nay là sinh nhật em...

Cả phòng ăn bỗng nhiên im lặng, không khí ảm đạm bao phủ xung quanh, đây không phải là lần đầu họ quên sinh nhật cậu mà đã rất nhiều lần rồi. Mỗi khi cậu hỏi sinh nhật cậu là ngày nào thì họ đều trả lời sao hết, vì vậy trước 1 tuần sinh nhật cậu thì cậu sẽ nhắc trước với họ, nhưng ngờ đâu họ vẫn quên...

Cậu vẫn cố mỉm cười hết sức có thể, họ không nhớ sinh nhật cậu cũng không sao chỉ cần hôm nay họ dành thời gian đón sinh nhật cậu thì cậu cũng không để tâm chuyện đó đâu.

__ Vậy nên hôm nay mấy anh có t...

Chưa kịp để Isagi nói xong thì Reo liền cắt ngang.

__ Xin lỗi em, hôm nay bọn anh có công việc quan trọng rồi không thể đón sinh nhật cùng em được.

__ Hôm nay bọn anh phải đi gặp đối tác nên không thể đón cùng em.

Nhận được câu trả lời từ Reo và Nagi, tâm trạng cậu bỗng đi xuống giờ cậu không biết nên bầy vẻ mặt nào hay nên bộc lộ cảm xúc gì, buồn? Vui? Tức giận?

Nhìn thấy cậu im lặng không trả lời Rin và Sae lại nói rằng khi họ về họ sẽ mua quà sinh nhật cho cậu.

Nagi nhìn vào điện thoại thấy sắp trễ giờ nên bảo ba người kia nhanh nhanh lên, cuối cùng trước khi ra khỏi nhà bốn người họ thay vì chúc mừng sinh nhật cậu thì lại bảo cậu tối nay không cần phải chuẩn bị bữa tối cho họ vì họ sẽ ăn ở ngoài.

Ngay cả ăn tối cùng nhau cũng không thể vậy thì năm nay cậu lại đón sinh nhật mà không có người yêu của mình ư...

Năm ngoái họ bảo vì bố mẹ bị bệnh nên phải về thăm, trùng hợp là bố mẹ của cả bốn người họ đều bệnh cùng một ngày?

Cậu xin đi cùng để thăm bố mẹ họ nhưng họ lại bảo cậu không cần phải đi chỉ cần họ đi thăm là được rồi.

Vì khá nghi ngờ nên cậu đã gọi điện hỏi thăm bố mẹ của họ, ngờ đâu bố mẹ bọn họ lại bảo họ không bị bệnh gì cả vẫn còn đang rất khỏe mạnh với cả họ đâu có già lắm đâu vẫn còn tràn đầy sức sống mà? Sao dễ gì bệnh được.

Cậu hỏi thăm bố mẹ họ rồi cúp máy, thì màn hình cậu lại xuất hiện tin nhắn của Chigiri, hoá ra Chigiri gửi cậu một tấm ảnh nhưng tấm ảnh đó lại làm cậu nhói lòng.

Chigiri gửi hình ảnh bọn họ đi cùng với đồng nghiệp xung quanh họ toàn là những nam omega và nữ omega.

Lúc đó lòng cậu quặn lại, cậu tự nhủ với mình rằng chắc họ đi ăn cùng đồng nghiệp thôi, vì có cả omega nên sợ mình không đồng ý, chắc chắn là vậy...nhưng lòng cậu vẫn nhói đau.

Năm ngoái nữa cũng thế, họ bịa lí do để không đón sinh nhật cùng cậu cuối cùng vào năm đó cậu đã ôm con gấu bông lần đầu họ tặng cho mình mà khóc cả đêm.

Năm nay cũng thế, họ lại lấy lí do bận gặp đối tác để không đón sinh nhật cùng cậu, đến một câu chúc cũng không có.

Isagi ngồi thụp xuống sàn, cậu tự ôm lấy mình nước mắt bắt đầu ứa ra, cậu cố gắng kiềm lại để không khóc nhưng cuối cùng cậu lại ngồi đó khóc thật to trong ngôi nhà không còn ai ngoài cậu...

______________________________________

"Sinh nhật vào năm đầu tiên ta hẹn hò mấy anh cùng đón với em vậy tại sao...ba năm sau lại không còn được như năm đầu..."

[AllIsagi] The End Of A Love {ABO}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ