Chương 3: Lại Mất Đi Người Quan Trọng

1.9K 140 15
                                    

Sasuke hai mắt mở lớn đầy khiếp sợ, nhìn lồng ngực bị cánh tay mình đâm xuyên qua. Máu theo cánh tay hắn rỏ xuống từng giọt.

Sasuke rút tay ra khỏi người Naruto, mặc kệ việc máu bắn lên mặt, hắn nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang ngả xuống của cậu.

Sasuke cắn răng nhìn xuống người đang thoi thóp trong lòng mình, nội tâm không ngừng mâu thuẫn.

Hắn muốn giết người này là sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn không muốn nhìn Naruto chết đi.

"Cậu...khụ...khụ..." Naruto nhịn xuống vị tanh ở cổ họng muốn nói với Sasuke mấy câu, nhưng rốt cục nhịn không được ho ra một ngụm máu.

"Câm miệng!! "Sasuke gầm lên, âm thanh khó phát hiện run rẩy.

Hắn cảm thấy mắt mình đau xót, nhìn Naruto cũng có chút mờ đi.

Lần này đến Naruto khiếp sợ rồi.

Suy nghĩ đầu tiên là, Sasuke khóc ư? Sau đó là, sắp chết rồi nên mình hoa mắt đi??

Có điều, nếu còn sức cậu chắc chắn sẽ chế giễu hắn ta một trận. Bình thường tên này thích ra vẻ lạnh lùng, không ngờ lúc khóc lên trông cũng thật khó coi.

"Sắp chết rồi còn suy nghĩ không đâu được hả nhóc con?" Kurama nhịn không được lên tiếng.

"Đâu có, ta đang khiếp sợ này ngươi không thấy sao." Naruto đáp lại sau đó lại nhe răng cười.

Nếu như hiện tại là ở bên ngoài, cậu sẽ chẳng còn sức để cười như vậy nữa. Nhưng nơi đây là trong ý thức cậu, nơi từng phong ấn Kurama, nên cậu vẫn có thể cười nói với nó.

Kurama không nói gì, chỉ nhìn xuống tên nhóc tóc vàng vẫn hi hi ha ha trước mặt nó.

"Xin lỗi, Kurama" Naruto thu lại nụ cười, áy náy nhìn con cáo đối diện cậu.

"Gì?" Kurama nghi hoặc.

"Xin lỗi vì bắt ngươi chịu đựng sự tùy hứng ngu ngốc bấy lâu nay của ta."

"Hừ, cũng biết mình ngu ngốc sao?" Nó hừ lạnh nhìn cậu.

Cậu mỉm cười nhìn Kurama, "Phong ấn đã hóa giải rồi, ngươi có dự định gì?"

"Việc gì ta phải nói với ngươi" Kurama hất cằm nhìn cậu.

Cũng phải nhỉ, Naruto cười ngượng ngùng.

"Nhưng mà Kurama này!"

"Hử?"

"Ngươi quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy!"

Kurama đầu nổi cái dấu thập, ranh con láo toét, nó đúng là không ưa nổi tên nhóc này!!

Naruto bỏ lại một câu này thay cho lời từ biệt liền nhanh chóng thoát ra, mặc kệ Kurama còn đang rít gào bên trong.

Khó khăn mở mắt ra, Naruto nhìn Sasuke còn đang ngây người ôm cậu, trong mắt vẫn tràn đầy sự khó tin.

Đây mới là người khiến cậu cảm thấy lo lắng nhất.

Lúc ban đầu, cậu chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của Sakura, cũng như muốn đưa người bạn chí cốt này trở về. Nhưng từ khi nhận ra được mặt tối của làng cũng như của thế giới này, cậu không còn muốn bắt Sasuke phải về làng, về nơi khiến cậu ấy chịu tổn thương ấy nữa.

Hiện tại, cậu chỉ đơn giản là không muốn để tên ngu ngốc này phải tự mình gánh lấy bóng tối cùng cô độc thêm nữa, nên mới quyết tâm lôi hắn ra ngoài ánh sáng mà thôi.

Cái tên nhà cậu luôn miệng nói tôi ngu ngốc, nhưng lại không ngờ chính mình mới là kẻ ngốc nhỉ.

"Sa-Sa...su...ke...hộc..." Naruto cố gắng nói, run rẩy muốn đặt tay mình lên vai Sasuke.

Nhưng mà lại bị tay người kia bắt lấy áp vào mặt hắn. Naruto cũng bỏ qua hành động này của hắn.

"Tôi...sẽ không...hộc...bắt cậu...trở...về...khụ...." Mặc kệ cơn đau rát ở cổ họng và lồng ngực, cậu vẫn gắng gượng nói.

Sasuke chỉ siết chặt cậu hơn, không nói gì.

"Cho dù...khụ...cậu muốn...làm gì..., tôi...đều sẽ...ủng hộ...cậu....hộc.... Nhưng...đừng gánh vác....nó...một mình...khụ khụ...." Cứ việc hiện tại cậu đang vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống để nói.

"Đủ rồi! Đừng nói nữa, lo cho cậu trước đi, ngu ngốc!" Sasuke không nhịn được gào lên.

"Đợi một chút, tôi đưa cậu đi tìm Sakura, cậu không được chết biết không hả!!" Sasuke không kìm được sự run rẩy của bản thân.

Hắn đang lo sợ, hắn sợ mất đi người này!

Naruto đột nhiên có chút buồn cười, vừa nãy thôi người này còn muốn giết chết cậu mà bây giờ lại không muốn cậu chết, đúng là tên khó hiểu.

Nhưng nếu cái chết của cậu có thể khiến hắn tỉnh ra thì cậu không hối hận.

"Không....kịp đâu...hộc...hộc, tôi không...trách... cậu,...cậu cũng... đừng....tự...trách mình....hộc...." Cuối cùng, Naruto thấy hơi thở của mình dần yếu đi.

Cậu biết cậu đến giới hạn rồi.

Sasuke chỉ thấy Naruto mấp máy môi nói gì đó, sau đó đôi mắt hắn mở to nhìn cậu. Rồi hắn từ từ cảm nhận được nhịp đập trong người cậu dần yếu đi rồi tắt hẳn.

"Này...! Naruto! Tỉnh dậy cho tôi, ai cậu chết như vậy hả!? Naruto!" Mặc cho Sasuke cứ gào khóc, nhưng Naruto đã không thể tỉnh lại được nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, giống như cái ngày mà hắn giết chết Itachi, anh trai mình.

Sasuke vẫn cứ ngồi đấy, Mangekyou Sharingan không ngừng xoay tròn, mắt chảy ra huyết lệ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Naruto.

Hắn... Lại đánh mất người quan trọng lần nữa.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[Naruto] Quay Ngược Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ