Chương 7: Bị Để Ý Rồi?

1.3K 118 7
                                    

Sasuke nhận ra kể từ khi đi học lại đến giờ thì tần số hắn gặp ác mộng giảm hẳn.

Mà sau khi suy đoán một hồi, hắn cảm thấy nguyên nhân thật khó có thể tưởng tượng.

Nói ra thì đúng là xấu hổ, nhưng nguyên nhân khiến hắn ngừng gặp ác mộng lại chính là tên Naruto ngu ngốc kia.

Ban đầu hắn cũng rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng khi suy sét kĩ lại thì nó lại hợp lý đến khó tin.

Từ cái ngày mà hắn đi học trở lại kia, cái tên ngốc đó vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, như thể hắn thiếu nợ gì tên đó vậy.

Nhưng cũng từ hôm ấy, hắn bắt đầu ít gặp ác mộng hơn. Thậm chí còn cảm thấy mình đã mơ thấy điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại vẫn không thể nhớ nổi.

Đó chính là điều khiến Sasuke vẫn luôn khó hiểu bấy lâu nay.

Dù có mơ thấy ác mộng hay là không, hắn vẫn không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, dẫu là trong ác mộng hay một giấc mộng an thì giấc mơ của hắn luôn xuất hiện cùng một người.

Một người vô cùng quan trọng với hắn, cái cảm giác ấy ảnh hưởng hắn cả từ trong mơ cho đến thực tại.

Mà sau đấy, từ lúc đi học trở lại và nhìn thấy Naruto, nhìn thấy cậu ta vẫn vô sự, khi ấy hắn cảm giác có một nỗi an tâm khó hiểu âm thầm len lỏi trong lòng. Hắn cứ luôn cảm thấy cậu ta có liên quan đến người trong giấc mơ kia.

Có lẽ đó là lí do khiến hắn không còn gặp ác mộng nữa chăng?

-----

Naruto đối với Sasuke lúc nhỏ, ấn tượng lúc mới gặp mặt lần đầu kể từ khi trở lại là khó hiểu. Khó hiểu cái ánh mắt Sasuke nhìn mình như vậy rốt cuộc là ý gì?

Rồi nỗi khó hiểu ấy dần dần chuyển thành hoang mang và hiện tại chính là sợ hãi.

Cậu dần hoài nghi người này không phải là Sasuke.

Lúc ban đầu, khi thấy Sasuke đi học trở lại cậu đã không nhịn được mà nhìn hắn lâu một chút.

Ai mà ngờ sau đó chính là chuỗi ngày luôn bị hắn nhìn chằm chằm.

Naruto bắt đầu nghi ngờ có khi nào đời trước cậu cũng bị nhìn bằng ánh mắt 'cháy bỏng' đó không, thậm chí còn bị theo dõi đủ đường như vậy nữa?

Không lẽ trước giờ ngoài cái tính kiêu ngạo khó ưa ra, Sasuke còn là một người như vậy!? Chỉ là do cậu lúc đó còn trì độn không thể nhận ra được sở thích biến thái này của Sasuke!?

Naruto lại nghĩ đến hình như dạo này mình có vẻ ngoan ngoãn quá rồi, ngày nào cũng chăm chỉ đến trường và chưa hề trốn học một buổi nào. Thật chẳng giống cậu chút nào cả.

Chính vì thế mới khiến cho tên khốn kia có cơ hội theo dõi mình bất cứ nơi đâu trong học viện.

Thế là, với quyết tâm bừng bừng cho ý định mới nổi lên trong đầu, Naruto dứt khoát trốn học vào ngày hôm sau.

Chỉ là cậu không hề hay biết, hành động này lại khiến ai kia vô cùng lo lắng.

Sasuke hôm nay như mọi ngày đến lớp từ rất sớm. Nhìn về chỗ mọi khi Naruto vẫn ngồi, thấy cậu còn chưa đến cũng không mấy ngoài ý muốn.

Mọi lần vẫn đều là như vậy. Hắn vẫn luôn đến từ rất sớm để đợi nhìn thấy cái dáng vẻ tên kia hớt hải chạy vào lớp vì đi muộn. Sau đó sẽ chê cười cậu mấy câu soát tồn tại cảm.

Nhưng mà hôm nay lại không như những gì hắn mong đợi. Chờ đến tận khi thầy bước vào và điểm danh mà tên Naruto ngốc kia vẫn chưa xuất hiện.

Khi thầy Iruka điểm danh đến Naruto, biết được Naruto không đi học liền tỏ ra lo lắng. Tuy vậy, Iruka vẫn phải làm tròn nghĩa vụ giảng dạy của mình nên đành tạm thời gác chuyện này qua một bên.

Sasuke ngồi nghe cả buổi cũng không vào đầu được chữ nào. Trong đầu hắn lúc này chỉ có Naruto mà thôi.

Hắn cảm thấy rất lo lắng, không biết tên kia gặp chuyện gì rồi? Có phải bị bệnh rồi không? Hay là bị thương ở đâu?

Mọi khi không phải vẫn tốt lắm sao, hôm nay đột nhiên làm sao vậy chứ?

Sasuke không ngừng lo lắng về Naruto mà vẫn chưa hề nhận thức được sự bất thường của bản thân lúc này. Hắn không nhận ra rằng, trong vô thức Naruto đã chiếm lấy một vị trí nhất định trong lòng hắn rồi.

Từ lúc nhận ra Naruto có gì đó rất đặc biệt, Sasuke quyết định theo dõi cậu với suy nghĩ biết đâu lại biết được người trong mơ kia là ai.

Thế rồi không biết tự bao giờ, mục đích ấy đã không còn quan trọng đến vậy nữa. Nó dường như trở thành một cái cớ mà Sasuke tự an ủi chính mình, để đến nhìn Naruto gần hơn một chút.

Tất cả những chi tiết nhỏ này đều từng chút một thay đổi mà chính Sasuke vẫn chưa hề nhận ra.

Cho đến khi không được gặp Naruto một ngày trời, thậm chí là nhìn mặt cũng không có cơ hội. Sasuke mới nhận thức được mình quan tâm đến tên ngốc kia nhiều như thế nào.

Còn Naruto thì vẫn không hay biết hành động của mình đã bị hiểu lầm nghiêm trọng, hiện cậu đang nằm thảnh thơi bên bờ sông nhìn trời ngắm mây.

Nơi này vẫn luôn là nơi bí mật của cậu khi còn nhỏ. Mỗi khi có chuyện buồn hoặc tâm tình không vui cậu đều trốn ra đây nằm, để tâm trạng phiền muộn cuốn đi theo còn nước có thể khiến cậu khá hơn đôi chút.

Nhưng hiện giờ cậu không phải là có tâm sự gì hết, chỉ đơn giản là muốn trốn ra đây thả lỏng một chút.

Mà hôm nay cậu trốn học như vậy không biết thầy Iruka có sốt vó đi tìm không nhỉ? Nghĩ đến dáng vẻ đó của thầy mình Naruto liền tinh nghịch cười 'hì' một tiếng.

Chợt một tiếng động vang lên đằng sau khiến Naruto giật thót. Cậu bắt đầu hoảng loạn, không lẽ mình bị phát hiện rồi?

Không thể nào! Sao thầy ấy tìm được mình nhanh như vậy chứ?

Cứng nhắc quay đầu lại, Naruto nội tâm tràn đầy lo lắng sẽ bị thầy Iruka la một trận.

Thế nhưng khi nhìn đến kẻ đứng đằng sau Naruto đồng tử mở lớn kinh hãi, cả người trong phút chốc đứng hình.

Người...người này là...!?

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Xin lũi vì đã để chờ lâu, tui ra chương mới cho mọi ngừi rùi đây (◕ᴗ◕✿)

Đừng vì tui chậm ra mà bỏ đó không ủng hộ tui đó nha (◕︿◕✿). Tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể Ó╭╮Ò

Giải thích một chút, ở đây mình sẽ không cho Sasuke và Naruto nhau là 'dobe' hay 'teme'. Mình để họ xưng hô là 'ngu ngốc' và 'tên khốn'. Vì nếu dịch nôm na ra thì đây là nghĩa của hai từ trên :333. (Thật ra là do ảnh hưởng của việc đọc truyện hán việt nhiều :)))

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[Naruto] Quay Ngược Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ