Chương 10: Kỳ Lạ

921 89 11
                                    

Naruto cả người nóng ran, run rẩy nằm trên giường. Cậu thấy cả người mệt mỏi vô cùng, chân tay thì vô lực.

Mình đây là... Ốm rồi?

Naruto cảm thấy đây nhất định là nghiệp quật. Mới hôm trước còn giả ốm trốn học, hôm nay vậy mà thật sự ốm rồi.

Kurama lúc này nhịn không được lên tiếng trong đầu Naruto: 'Còn không phải do tên ngốc nhà ngươi ham ăn nên mới ra nông nỗi này sao? Cho chết!'

Naruto bất mãn: 'Gì chứ? Nếu không phải tại tên khốn kiếp kia thì ta làm sao có thể bị như này?'

Kurama chỉ hừ lạnh không nói.

Nguyên nhân của việc này phải bắt đầu từ buổi chiều hôm trước.

Naruto vừa mới ra khỏi không gian của Obito, chỉ mới kịp vươn vai thở ra một tiếng liền bị bóng người bất ngờ vọt ra từ khu rừng làm cho hết hồn. Rất may là cái hồn vẫn còn nguyên. Nhưng rất xui là cậu đang đứng gần bờ sông. Cứ thế Naruto sảy chân ngã xuống sông.

Người kia có vẻ như không nghĩ rằng Naruto sẽ bị hoảng sợ bởi sự xuất hiện của mình như vậy. Mắt thấy Naruto đang trên đà ngã xuống liền muốn chạy lại kéo nhưng vẫn không kịp.

Vì là gần bờ nên nước sông khá nông, Naruto có thể dễ dàng ngoi lên. Chỉ có điều cả người cậu đã ướt nhẹp.

Điều đầu tiên Naruto muốn làm là chửi chết cha đứa nào khiến cậu ngã xuống sông. Sau đó là trù ẻo tên Obito kia tại sao lại thả cậu sát bờ sông như vậy.

Nhưng khi quay lại nhìn về phía hung thủ, Naruto chỉ cảm thấy kinh ngạc.

Là Sasuke?!

Sao cậu ta tìm được chỗ này? Không phải là đã thấy cậu chui ra từ không gian rồi đó chứ?

Nhưng khác với nỗi lo lắng của Naruto, Sasuke chỉ đơn giản là đi loanh quanh giải tỏa cơn bực tức trong lòng và tình cờ tìm thấy cậu mà thôi.

Cả ngày không được nhìn thấy Naruto đâu, tan học chạy đến nhà cũng không thấy bóng dáng. Sasuke khó chịu vô cùng.

Hắn cũng đã nghĩ đến trường hợp có thể Naruto gặp chuyện gì đó nên đã lo lắng chạy đi khắp nơi trong làng để tìm. Nhưng đều không cho ra kết quả như ý muốn.

Chính vì vậy hắn mới mang theo tâm trạng bực bội đi vào rừng. Ban đầu, hắn chỉ định đi giải tỏa một chút rồi quay về nhà. Nhưng đến khi định thần lại hắn không biết mình đã đi đến đâu nữa rồi.

Hắn bắt đầu hoang mang đi lần tìm đường ra. Nhưng có vẻ càng đi càng sai. Lúc này, hắn bất ngờ nghe được có thanh âm quen thuộc phát ra ở một nơi cách chỗ hắn đang đứng không xa. Đưa mắt nhìn sang con sông gần đó, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy cậu nhóc góc vàng đang đứng vươn vai bên bờ sông.

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lao như tên bắn chạy ra ngoài chỗ cậu nhóc kia. Chỉ là hắn không ngờ tới, sự xuất hiện của hắn đã khiến cậu ta bất ngờ đến mức trượt chân té xuống sông như vậy.

"Này! Có biết vừa rồi cậu làm tôi sợ lắm không?! Tại sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy hả?"

Sasuke tự nhận thức được rằng mình là người sai nên chỉ biết nhỏ giọng: "X-Xin lỗi..."

Naruto khoanh tay quay ngoắt mặt sang chỗ khác, 'hừ' lạnh một tiếng.

Sasuke lúc này mới lên tiếng hỏi: "Hôm nay tại sao cậu lại không đến trường?"

"Tại sao tôi phải nói với cậu?"

"Tại vì..."

Sasuke chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại như bừng tỉnh. Ừ nhỉ? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao hắn lại muốn biết làm gì? Sao hắn lại đi quan tâm nhiều đến tên ngốc này nhiều vậy làm gì chứ? Sao lại phải lo cho cậu ta?

Sasuke bây giờ mới nhận thức được ngày hôm nay hắn khác thường ở chỗ nào. Hắn cảm thấy nhất định là hôm nay hắn trúng tà rồi, tự nhiên lại có thể vì một tên ngốc mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như vậy.

Liếc nhìn Naruto, hắn thấy cậu ta vẫn đang giương cặp mắt xanh lam trong suốt lên đợi câu trả lời. Không hiểu sao mấy lời lẽ ngạo mạn thường ngày vừa dâng đến miệng lại như bị nghẹn lại, không thể thốt ra được. Giống như đôi mắt đó có thứ ma lực khiến hắn không nỡ dùng lời lẽ để tổn thương đến chủ nhân của nó vậy.

Cuối cùng, Sasuke cũng chỉ thốt ra được một câu: "Không có gì". Sau đó liền quay người đi mất. Thần kì là lần này hắn đã thật sự tìm được lối ra và về nhà.

Còn Naruto, sau khi nghe được câu trả lời của Sasuke liền lần nữa rơi vào hoài nghi, xen lẫn một chút khó hiểu. Đời này Sasuke có gì đó lạ lắm! Không lẽ bị bệnh nan y khó nói gì rồi? Chứ không thì sao tự nhiên lại dễ nói chuyện vậy? Lại còn không nói chuyện cái kiểu kiêu ngạo đáng ghét kia nhiều nữa!

Đột nhiên lúc này cái bụng Naruto lại biểu tình dữ dội. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kurama, tên ngốc này thật sự nghĩ ngay đến ramen mà quên luôn mấy cái suy nghĩ vừa rồi.

Sau đó, Naruto lại bỏ ngoài tai lời khuyên quay về nhà thay đồ của Kurama, chạy thẳng một mạch đến quán Ichiraku làm một bát ramen rồi mới về.

Và cuối cùng cũng không ngoài dự đoán của Kurama, tên ngốc này đã bị ốm liệt giường.

Cho nên dẫn đến các tình cảnh như hiện tại của Naruto đều là do cậu tự chuốc lấy.

Kurama chỉ muốn nói: Miếng ăn là miếng nhục. Ngu thì chết!! Cho chừa cái tội bảo không nghe!

_____________

• Đôi lời của tác giả:

Hế nhô mn, nhớ tui khum :333

Sau gần nửa năm, cụ thể là hơn 5 tháng bí ý tưởng tui đã cho bộ truyện come back rùi đây >-<

Tui cx từng có suy nghĩ hay là tua một cái cho nhanh nhỉ? Nh mà bởi vì cái trình tự logic nó như một cái nguyên tắc ăn vào máu khiến tui không thể nào viết đc. Nếu làm vậy lại phải cất công tìm cách lấp vào khoảng trống thời gian bị tua đi nữa ( '△`)

Cho nên, cảm ơn mn vì vẫn chờ truyện nhé ♡(ӦvӦ。)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[Naruto] Quay Ngược Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ