Chương 12: Tương Tư

725 73 12
                                    

Naruto hiện đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai của mình sau này.

Lo rằng với cái tình trạng ốm miên man thế này sẽ phải ngày ngày làm bạn với thuốc thang, nhất là khi nghĩ đến cô bạn tóc hồng nào đó cậu lại càng thấy lo.

Sau buổi tối bị tên Obito kia làm phiền 'tâm sự', Naruto đang có dấu hiệu khỏe dần rồi lại bị nhiễm lạnh, thế là lại ốm tiếp. Cái đờ mờ, tên đó đi rồi mà cũng không biết một chút phép lịch sự tối thiểu là phải đóng cửa sổ vào sao?

Naruto bây giờ có lẽ cần phải suy nghĩ lại về việc hợp tác với Uchiha Obito. Bởi vì cậu cảm thấy mấy cái 'bất hạnh' nhỏ bé của cậu đều do tên đó mà ra.

Cứ cái đà này, chỉ sợ có khi còn chưa kịp hợp tác cái gì đã bị tên đó làm cho mệt đến chết rồi!

.

.

.

Sasuke sau buổi chiều gặp Naruto liền chạy một mạch về thẳng đến nhà. Sau đó, hắn phát hiện anh trai Itachi đã đi làm nhiệm vụ về.

Vậy là một mớ hỗn độn trong đầu nhanh chóng được gạt qua một bên. Sasuke hào hứng chạy lại dòi Itachi kể về nhiệm vụ như mọi khi. Uchiha Itachi tất nhiên không thể từ chối lại em trai của mình.

Cho đến tận khi Uchiha Mikoto gọi vào ăn cơm, Sasuke mới chịu tha cho Itachi.

Sau bữa tối, Uchiha Itachi mới lặng lẽ vào phòng Sasuke hỏi thăm về chuyện ở trường của hắn. Sasuke chỉ qua loa đáp lại cho xong.

Cuối cùng, Uchiha Itachi mới hỏi đến vấn đề chính.

"Sasuke, anh nghe có người nói buổi chiều nay em đã chạy khắp nơi tìm gì đó. Có chuyện gì xảy ra sao? Em bị mất cái gì hả?"

Uchiha Sasuke vừa nghe đến 'người nào đó' lập tức nghĩ đến gương mặt tươi cười ngứa mắt nào đó. Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Uchiha Shisui! Đúng là cái tên nhiều chuyện! Hắn còn chưa kịp tính sổ mấy lần tên đó cướp anh trai của hắn đâu!

"Không có chuyện gì hết đâu anh. Chẳng qua là em muốn luyện tập thể lực một chút thôi."

"Thật vậy sao?"

Sasuke bĩu môi: "Chẳng lẽ anh còn không tin em bằng người ngoài nữa sao?"

Uchiha Itachi thở dài: "Không phải, anh tin em. Nhưng nếu thật sự có chuyện gì nhớ phải nói cho anh biết đấy!"

"Vâng, em biết rồi!"

Itachi xoa đầu Sasuke mỉm cười: "Muộn rồi, mau ngủ sớm đi."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, Sasuke!"

Sasuke ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên kín cổ. Đợi cho đến khi Itachi đi khỏi rồi mới mở mắt ra.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc chiếu sáng cả bầu trời đêm. Sasuke lại không tự chủ được nhớ đến người trong giấc mơ của mình.

Không biết tại sao hắn lại có suy nghĩ, Naruto rất giống với người đó.

Ngay sau đó, Sasuke lắc đầu. Hắn lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì nữa rồi! Ngay cả người trong giấc mơ đó ra sao hắn còn không nhớ nổi, sao có thể biết người đó có giống tên ngốc kia hay không?

Hơn nữa người trong giấc mơ kia còn rất mạnh, không thể nào là cái tên bét lớp như Naruto được!

...

Uchiha Itachi hiếm hoi có được mấy ngày nghỉ, cho nên lại tiếp tục đảm nhiệm việc đưa đón Sasuke đến trường.

Kể từ khi gia nhập ANBU đến giờ, hắn vẫn luôn không có nhiều thời gian ở bên Sasuke. Cứ lúc nào Sasuke đòi luyện tập cùng, hắn cũng lại lấy lí do làm nhiệm vụ để thoái thác.

Hắn biết rõ hiện tại tộc Uchiha đang ngày càng bất mãn lớn đối với làng. Việc đảo chính chỉ còn là việc sớm hay muộn nữa mà thôi.

Không biết khoảng thời gian yên bình này còn kéo dài được bao lâu, cho nên hắn muốn dành hết mọi thời gian cho Sasuke khi còn có thể.

Như mọi khi, mỗi lần hắn mà đưa Sasuke đến trường là nhóc này khá là phấn khích. Cái sự vui sướng trên gương mặt nhỏ kia thậm chí còn có thể duy trì được cả một ngày.

Thế nhưng hôm nay, Uchiha Itachi sâu sắc cảm thấy Sasuke rất khác lạ.

Từ lúc về nhà đến giờ, Sasuke cứ mặt chau mày ủ, không còn quấn lấy hắn đòi luyện tập như mọi khi mà chỉ ngồi chống cằm nhìn trời, chốc chốc lại thở dài một hơi.

Biểu hiện này nếu ai nhìn vào nhất định cũng thấy không bình thường.

Uchiha Itachi toan đi đến hỏi thăm, chợt có tiếng Uchiha Mikoto từ phía sau thở dài nói: "Ài... Sasuke lại thế nữa rồi!"

Itachi nghe xong liền hiểu ra, đây không phải lần đầu Sasuke thế này.

Mikoto nhận ra ánh mắt Itachi có điều thắc mắc liền lên tiếng giải thích.

"Sasuke gần đây cứ luôn ngồi một mình suy tư như thế, chẳng biết là bị làm sao nữa. Mỗi khi hỏi đến nó đều không chịu nói nguyên do, lại còn luôn tìm lí do lảng tránh câu hỏi."

Itachi bắt đầu rơi vào trầm ngâm, mà Mikoto vẫn còn tiếp lời.

"Mặc dù chỉ là cảm giác của mẹ thôi, nhưng mà Itachi, con có cảm thấy Sasuke giống như đang thích cô bé nào rồi không?"

Itachi như chợt ngộ ra điều gì, bắt đầu suy nghĩ lại. Như vậy cái biểu hiện kì lạ của Sasuke là đang... tương tư sao?

Nhìn về phía Sasuke, hắn không nhịn được thở dài. Em trai lớn rồi, đã biết thương nhớ người khác rồi. Không biết là cô bé nào lại có thể khiến cho cậu thiếu gia kiêu ngạo nhà mình phải lòng đây nhỉ?

Itachi khẽ lắc đầu, quyết định không can thiệp vào chuyện của em trai nữa. Chắc là có xích mích gì với cô bạn kia đây mà. Nếu ngay cả với mẹ Sasuke cũng không muốn nói ra thì chắc gì đã nói với hắn chứ?

______________

• Đôi lời của tác giả:

Sắp rồi sắp rồi, sắp tua được rồi (◍•ᴗ•◍)

Đợi Shisui oanh liệt hi sinh ròi tua nha mn <( ̄︶ ̄)>

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[Naruto] Quay Ngược Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ