Chương 17: Đã Không Còn Nữa

746 72 13
                                    

Uchiha Sasuke cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong nhà gần đây lạ lắm. Nhất là từ sau khi anh trai hắn đả thương vài người trong tộc, bầu không khí giữa cha và anh ngày càng xa cách.

Mặc dù hắn đã được cha quan tâm đến nhiều hơn nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ mấy. Cảm giác giống như hắn đang trở thành thế thân cho anh trai vậy.

Mà anh trai Itachi của hắn, bỗng một ngày đột nhiên trở nên rất kì lạ. Cứ luôn rơi vào tình trạng thất thần, ít nói ít cười hơn trước kia. Đặc biệt là đôi mắt luôn che giấu một ít bi thương, giống như đang nhớ về một ai đó vậy.

.

.

.

Uchiha Itachi cảm giác tinh gần đây thần luôn trong tình trạng không ổn định. Mặc dù hắn không làm gì để bị quá sức hay căng thẳng nhiều lắm, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác mệt mỏi.

Nhất là vụ hắn đả thương tộc nhân kia, tinh thần lúc đó mất ổn định khiến hắn bộc phát cảm xúc mãnh liệt.

Hắn muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại phát hiện, nơi trước giờ hắn vẫn luôn thư giãn bản thân đã không còn khiến hắn bình tĩnh lại được. Người duy nhất khiến hắn có thể thoải mái là chính mình cũng đã không còn nữa.

Đột nhiên Uchiha Itachi cảm thấy nhớ cái nụ cười có phần ranh mãnh kia, nhớ cái xoa đầu ấm áp, nhớ cái giọng nói đầy dịu dàng... Rất nhớ.

Nhưng càng nhớ đến lại càng không thể trốn tránh được sự thật là người kia đã không còn. Lồng ngực cũng theo đó nhói lên từng đợt.

Hình như hắn đã sống quen với sự động viên và cổ vũ của Shisui mất rồi. Bây giờ đột nhiên mất đi, thật không thể thích ứng kịp.

...

"Ngươi có vẻ đã hồi phục khá tốt rồi đấy nhỉ?"

Uchiha Shisui mỉm cười đáp: "Tất cả là nhờ có tiền bối giúp đỡ tôi mới được như vậy."

Shisui bây giờ đã có thể tháo dải băng ở mắt. Nhưng vì hai mắt lúc này trống rỗng nên hắn không thể mở ra được. Mấy vết thương trên người cũng không nặng lắm nên hồi phục rất nhanh.

Uchiha Obito sau khi đánh giá Shisui một lượt liền lên tiếng: "Ta mới nghe được một ít tin tức thú vị từ Uchiha bên kia. Ngươi có muốn nghe không?"

Uchiha Shisui nghe thấy nhắc đến Uchiha nụ cười trên môi có hơi cứng lại. Obito âm thầm hài lòng, bắt đầu nói: "Nghe nói hai ngày trước Uchiha Itachi mới đả thương vài tộc nhân của Uchiha, khiến cho không ít người trong tộc nổi lên bất mãn lớn."

Shisui nghe xong liền nhớ đến giấc mơ kia, hơi nhíu mày lại. Quả nhiên giấc mơ đó là điềm báo về tương lai sao... Nếu vậy hắn cần phải nhanh chóng chuẩn bị một chút mới được.

Uchiha Obito nhìn biểu hiện của Shisui khi nghe nhắc đến Itachi, trong đầu lại càng thêm khẳng định cái suy đoán của mình. Quả nhiên, thứ Uchiha Shisui thật sự để tâm đến trước giờ không phải Uchiha, mà chỉ có Uchiha Itachi thôi. Cho nên việc hắn có thể dễ dàng quay mặt với Uchiha cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là, vẫn còn một điều không hợp lý ở đây. Uchiha Shisui lúc nhảy sông tự sát vẫn còn mong muốn bảo vệ Uchiha, ấy vậy mà đột nhiên tỉnh dậy lại muốn quay lưng với Uchiha ngay được. Giống như là có ai nói cho hắn, hay là hắn biết được chuyện gì đó về Uchiha Itachi vậy...

"Tiền bối, tôi có chuyện này muốn nhờ ngài..."

Tiếng gọi kéo Obito thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn hiện tại được chữa trị luôn đôi mắt này."

Obito hơi nhướn mày, "Ngươi chắc chứ? Hiện tại còn chưa hồi phục hẳn, nếu chữa trị sẽ có khả năng xảy ra rủi ro rất cao."

Shisui gật đầu: "Tôi biết. Nhưng đó là mong muốn duy nhất của tôi hiện tại."

"...."

"Được rồi. Nếu đó là mong muốn của ngươi thì cứ như vậy đi."

Obito đặt xuống trước mặt Shisui một bộ đồ nói: "Cái này là đồng phục của Akatsuki, mặc nó vào thì từ bây giờ ngươi sẽ chính thức là thành viên của Akatsuki."

Shisui hơi mò mẫm phía trước một chút liền chạm được đến bộ đồ.

"Chắc là ngươi cũng tự mặc được nhỉ? Dù sao cũng chỉ là bị mù chứ đâu có bị què."

Uchiha Shisui: "...."

Nói thật, không biết là do cố ý hay vô tình, nhiều lúc Shisui cảm giác người này rất chi là ngứa đòn. Thỉnh thoảng lại cứ thốt ra mấy câu như kiểu muốn chọc ngoáy hắn vậy.

Uchiha Obito mà nghe được chắc chắn là sẽ oai oái kêu oan. Hắn làm gì có ý đó! Chỉ muốn quan tâm một chút xíu thôi mà!

"À còn chuyện này, không cần cứ suốt ngày gọi ta là tiền bối như vậy. Ta cũng không hơn ngươi mấy tuổi đâu."

Suốt ngày nghe hai chữ tiền bối đúng là cũng sướng tai đấy, nhưng mà lại cảm giác như già đi mấy tuổi vậy.

"Vậy thì tôi nên gọi là gì?"

"Cứ gọi là Tobi đi."

"Được, vậy tôi không khách khí nữa. Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

Obito nhìn Shisui đã mặc đồ xong, bước chân về phía hắn nói: "Nắm chặt vào vai ta."

Shisui tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Chờ Shisui đã bám chặt vai mình rồi, Obito lúc này mới phát động Kamui.

Hai bóng người mặc áo choàng có họa tiết đám mây đỏ cứ thế biến mất khỏi hang động.

_____________

• Đôi lời của tác giả:

Shisui hồi đầu có vẻ ngoan thế thôi, chứ sau này bật Obito như đúng rồi 。◕‿◕。

Cảm ơn bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[Naruto] Quay Ngược Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ