Tít... tít... tít...tít
Tiếng gì vậy? Sao ồn vậy?
Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng gay mũi, tiếng tít chói tai từ chiếc máy cạnh đầu giường làm tôi cảm thấy khó chịu. Đầu nhức như có ai đó lấy búa gõ trăm nhát vào đầu tôi ấy.
Tôi cựa quậy đầu nhìn xung quanh thì đập vào mắt là một bóng dáng đang gục đầu hí hoáy làm gì đó ở sofa phía cuối phòng, chết tiệt, ánh sáng ngược hướng chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi không thể nào nhìn thấy được đó là ai.
Bỗng người ấy ngước mắt lên nhìn, có vẻ thấy tôi tỉnh lại rồi liền đi lại gần xem tôi như thế nào.
LÀ EM ẤY!! TẠI SAO EM ẤY LẠI Ở ĐÂY?
"P' Tay!! Anh tỉnh rồi hở? Anh có đau hay mệt chỗ nào hông vậy? Em kêu bác sĩ nha, P' Tay trả lời em coi đây là số mấy nè? Anh có biết em là ai hông?"- một loạt câu hỏi như nã đạn từ New khiến tôi không kịp suy nghĩ, em ấy còn giơ 3 ngón tay lên hỏi tôi như kiểu em ấy sợ tôi mất não ấy.
Tôi ngỡ ngàng nhìn em, tưởng chừng như đang mơ vậy. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của em ấy, không còn dáng vẻ giận dỗi tôi nữa làm tim tôi như chìm trong nồi nước sôi vậy. Tôi muốn cất lời để đáp lại em ấy nhưng giọng khàn đặc nói không ra tiếng, đến tôi cũng giật mình vì cái giọng thều thào như sắp chết của mình.
" Nước... cho anh xin miếng nước.."
Thằng bé vội vàng rót cho tôi ly nước đưa cho tôi, nhưng trớ trêu ghê, hai tay tui băng bó trắng toát không thể nhích nổi dù là một ngón tay.
" hề hề em quên mất tay anh bị thương, để em đút nước cho anh nha. Chờ em xíu naa." - New lấy muỗng bón nước cho tôi gần hết ly mới khiến tôi thoã cơn khát.
Ho khan vài tiếng, cuối cùng giọng tôi cũng đã đỡ hơn nhiều. Bắt đầu có chút sức lực để sắp xếp lại những gì đang xảy ra lúc này, có chút hoang mang vì tôi nhớ là mình đang trên đường đi tới bệnh viện để băng bó vết cắt trên tay nhưng sao cuối cùng là nằm trên giường bệnh luôn. Quay qua nhìn em ấy vẫn đang đứng cạnh giường bệnh nên tôi đành phải hỏi.
"Tại sao em lại ở đây vậy New?"
"Auu, anh có biết anh ngất xỉu 2 ngày hơn rồi không? Em ngủ dậy không thấy anh đâu hết, thì thấy P' Off gọi cho em nói là anh nằm viện đó."
New lay nhẹ cánh tay tôi, như là trách tôi tại sao lại để bản thân mình trở nên như thế này. Nếu tôi nói ra lí do thì em ấy có ghê tởm tôi không? Tại sao những lúc tôi thảm hại tàn tạ như thế này em ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi, để tôi lại càng lún sâu vô cái thứ tình cảm không tên đầy vô vọng này.
"Tay này, em biết bây giờ anh đang mệt, nhưng một chút nữa bác sĩ kiểm trả cho anh xong, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"
Tôi không biết là em ấy muốn nói với tôi điều gì, nó làm tôi cảm thấy khá lo lắng. Nhưng mà tôi không thể từ chối Nong được, thôi tao kệ mẹ. Tới đâu hay tới đó.
"Ừa, có gì em cứ nói đi. Anh vẫn ở đây để nghe em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
"BEST FRIENDs"
FanfictionKhi phóng viên hỏi cậu " Tại sao lại là BF mà không phải BFF?"- cậu chỉ mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh mình " Bởi vì mình không muốn là Best Friend mãi mãi!". Trong phút ngẫu hững thì mình bộc phát tài năng văn chương không được trọn vẹn của mì...