Lúc tôi với New nói chuyện được vài ba câu thì 2 vị bác sĩ mà em ấy gọi để kiểm tra cho tôi đã tới. Tôi không khác gì con cá mắc cạn nằm trên giường bệnh để họ sờ tới sờ lui.
"Khun Tay, cậu thấy trong người như thế nào rồi?"
"Tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi thưa bác sĩ, cho tôi hỏi khi nào tôi có thể được xuất viện vậy ạ?"
"Cậu mất rất nhiều máu đấy khun Tay à, nhưng phần lớn nguyên do cậu phải nằm đây vì cơ thể cậu đang khá là suy nhược có lẽ là do làm việc quá độ thế nên mới xảy ra việc cậu bị ngất xỉu gần 2 ngày. May mắn là các chỉ số cơ thể cậu khá tốt, theo tôi thì tốt nhất là cậu nên nằm lại thêm 1 ngày nữa để chắc chắn hơn, sau đó cậu có thể xuất viện về nhà nhưng vẫn phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ nữa."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
Sau một hồi kiểm tra và trò chuyện với các bác sĩ thêm một chút thì mọi người đều đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại tôi và New. Mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng kéo dài không hồi kết, tôi không dám nhìn vào em ấy mà chỉ có thể đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi không biết là sự im lặng này đã kéo dài trong bao lâu nhưng có vẻ New đã hết sự kiên nhẫn rồi, em ấy tiến lại kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. Ngập ngừng một chút, em ấy ngước lên nhìn tôi mở miệng muốn nói.
"Tay ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Thời gian qua em không biết giữa chúng ta xảy ra chuyện gì nhưng mà em không muốn giữa chúng ta xảy ra rạn nứt trong mối quan hệ này. Em cũng tự hỏi bản thân là em đã làm sai điều gì sao, để khiến anh tránh né em như vây."
Em ấy nói được một lúc lại ngước lên nhìn tôi, xong rồi lại cúi đầu xuống, đôi tay vân vê gấu áo. Nhìn hình ảnh này làm tôi lại nhớ về cậu nhóc Newwiee năm nào còn non nớt rụt rè đứng cạnh tôi trong buổi đầu tiên workshop cho Five Fresh Live. Nong chẳng có lỗi gì ở chuyện này cả, do những suy nghĩ chẳng giống ai của tôi mà em ấy lại phải xuống nước rồi buồn bã. Đắn đo một hồi, tôi mới quyết định nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình.
"Thật ra em không làm gì sai cả New, là từ phía anh. Anh xin lỗi vì đã khiến em có cảm giác không tốt như vậy, nhưng bây giờ anh cũng không biết phải làm sao. Em có thể cho anh một khoảng thời gian được không? Anh cần ở một mình, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Anh muốn nhìn nhận lại bản thân mình, anh không muốn có bất kì sai lầm gì xảy ra nữa."
Tôi biết là nói ra lời này có vẻ hơi ích kỷ, nhưng nếu tôi không làm như vậy thì tôi sẽ không dứt ra được thứ tình cảm điên cuồng này. Tôi không muốn mất em ấy, đơn giản là có những thứ làm bạn sẽ tốt hơn là người yêu, phải không...
"Nếu anh muốn như vậy thì em sẽ không tìm anh nữa. Dù gì chúng ta cũng đã hết làm việc chung với nhau rồi. Anh yên tâm nha, sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Anh hãy giữ gìn sức khoẻ nha Tay, anh luôn là người nhắc nhở em về lối sống lành mạnh mà." - sau một lúc suy nghĩ, New đáp lại tôi với một tông giọng hơi buồn, vai em ấy run nhẹ như sắp khóc. Tôi cảm thấy có lỗi quá, thật sự muốn ôm em vào lòng và hôn lên mái tóc em nhưng tôi không thể.
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa, đa phần là em ấy nói, đôi khi tôi sẽ đáp lại. Phải nói là sau một quãng thời gian dài thì hôm nay tôi và em mới có một cuộc nói chuyện rõ ràng như thế này. Không hẳn là nghiêm túc, nhưng nó cũng đã giải quyết một số vấn đề giữa tôi và em. Còn vấn đề cốt yếu vẫn nằm ở tôi, chỉ có mình bản thân tôi có thể giải quyết được.
Em ở lại với tôi đến sập tối cho đến khi P' Kwang tới thay em chăm sóc. Trước khi em đi, em đã nhìn tôi thật lâu và thì thầm vào tai tôi..
"Anh đừng lo nhé, em vẫn luôn ở đây chờ anh mà."
———————-
Khá lâu rồi mình mới quay trở lại viết tiếp truyện, có thể mạch truyện và cảm xúc bị thay đổi một chút. Các bạn đọc có xong nếu có góp ý gì cứ nói mình nhen. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hồ mình đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
"BEST FRIENDs"
FanfictionKhi phóng viên hỏi cậu " Tại sao lại là BF mà không phải BFF?"- cậu chỉ mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh mình " Bởi vì mình không muốn là Best Friend mãi mãi!". Trong phút ngẫu hững thì mình bộc phát tài năng văn chương không được trọn vẹn của mì...