Tiệc cũng đã tàn và bây giờ cũng rất khuya rồi, mọi người ai cũng ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể về nhà an toàn, chỉ có tôi là bết bát nhất. Tôi uống tới mức chẳng còn nhận thức được điều gì, ai đưa tôi về, ai thay đồ cho tôi, ai đắp chăn cho tôi,... tôi cũng không biết nữa.
Nửa đêm bừng tỉnh dậy, cổ họng khô khốc mà bụng tôi thì lại cồn cào như muốn nôn ra. Tôi muốn uống chút nước ấm cho dịu lại cơn khó chịu đang bùng lên trong cơ thể. Chết tiệt, Mày điên rồi Tay! Sao lại có thể uống nhiều đến như vậy... uể oải lê từng bước ra ngoài thì đập vào mắt tôi là một cục thịt đang cuộn tròn nằm mấp mé trên sofa như muốn té nhào xuống sàn làm tôi giật thót mình. New nằm ở đó, vậy là đêm qua em ấy đưa tôi về, thay đồ cho tôi..
KHOAN!
THAY ĐỒ CHO TÔI!?!???!
Lặng lẽ cúi xuống giở quần ra, trời má ơi em ấy còn thay luôn cả quần con cho tôi!!
Lần đầu tiên trong cuộc đời của Tay Tawan này bết bát đến độ phải để người khác đưa về trong cơn say mèm, lột đồ mình ra, mà quan trọng hơn hết người đó lại là New! Người mà tôi yêu thương hơn cả chính bản thân mình.
Ngôi xuống bên cạch em ấy, nhìn em ấy ngủ cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc dạt dào rồi. Có lẽ chỉ mình tôi được nhìn thấy vẻ mặt của New lúc em đang say giấc nồng.
Không!
Không phải em ấy cũng có người yêu sao? Cô bé dễ thương đó cũng được thấy rồi đi, vẻ mặt đáng yêu này đâu phải dành cho tôi. Nó dành cho người mà em ấy yêu, người mà em ấy để bên cạnh ngủ hằng đêm, và người đó không phải là tôi.
Tôi nở nụ cười chua chát, tôi muốn vuốt ve khuôn mặt ấy, đôi môi ấy nhưng tôi không dám. Tôi sợ rằng mình không thể kìm chế được bản thân mình để hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy để rồi ngày mai khi thức dậy, sẽ khó đến nhường nào để đối mặt được với em. Đánh mất em là điều tôi lo sợ nhất, hơn cả việc được yêu em.
4 giờ sáng, tôi vẫn chỉ ngồi trong phòng khách nhìn em ngủ. Em làm tôi quên đi cả cảm giác khó chịu vì rượu bia, tôi không muốn lãng phí khoảnh khắc này. Ai biết được sau hôm nay tôi còn có thể được ngồi nhìn ngắm em gần như thế này, ai biết được ngày mai em lại giận dỗi tôi, không còn nằm yên ngủ ngon bên cạnh tôi như thế này nữa. Ai biết được? Tôi cũng không biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
"BEST FRIENDs"
FanfictionKhi phóng viên hỏi cậu " Tại sao lại là BF mà không phải BFF?"- cậu chỉ mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh mình " Bởi vì mình không muốn là Best Friend mãi mãi!". Trong phút ngẫu hững thì mình bộc phát tài năng văn chương không được trọn vẹn của mì...