Miên man theo dòng suy nghĩ xa xăm thì một cái "Bốp" kèm theo cảm giác đau tê rần bả vai kéo rớt tôi về với hiện tại. Hôm nay tôi bị đánh hơi nhiều rồi đó nha, cọc nha. Quay qua nhìn xem ai dám cả gan đánh tôi như vậy thì đập vô mắt là 1 gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, là New. Em ấy đang trừng mắt lên nhìn tôi đó, nó làm tôi thấy chột dạ thật sự. Có lẽ New giận tôi vì khi nãy cúp điện thoại của em ấy. Nhưng tôi có thể làm gì hơn chứ!
Tôi chỉ đành mỉm chào New như trước giờ chúng tôi vẫn hay làm và cố lờ phớt đi cái nhìn chằm chằm của em ấy để chạy lại đùa giỡn với mọi người trong phòng. Mặc dù tôi tỏ vẻ là thế nhưng không có nghĩa là tôi không chú ý đến New. Em ấy vẫn đứng đó, vẻ mặt ngỡ ngàng rồi chuyển sang buồn bã cụp mắt xuống xoáy sâu vào tim tôi. Cảm giác tội lỗi lại dâng trào, tôi lại làm New tổn thương hơn nữa rồi. Em ấy không có lỗi gì cả, vậy mà tôi lại cư xử tệ với em ấy chỉ vì những cảm xúc sai trái của bản thân.
Kiềm chế lại bản thân để không vọt lại chỗ New, tôi cứ cặm cụi cố định mắt tôi vào cuốn kịch bản và thảo luận với các nhân viên khác về buổi quay hình sắp diễn ra mà quên béng luôn cả thời gian. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tôi trên cương vị là MC của 5LIVE, cũng có lẽ là lần cuối cùng tôi được sóng vai cùng với New nên tôi phải cố gắng hết sức để khiến nó trở thành tập đáng nhớ nhất, trở thành kỉ niệm đẹp nhất của mọi người và cả tôi.
Quay xong cũng đã quá nửa đêm, nhìn mọi người xung quanh bận rôm đi lại dọn dẹp làm tôi thấy bồi hồi quá. Trường quay quen thuộc, những người đồng nghiệp cũng như là anh em bạn bè thân thiết không biết sau hôm nay còn có cơ hội làm việc chung vs nhau nữa hay không. Hơn 1 năm qua tôi đã quá quen với việc phải chạy lên đây mỗi thứ 2 hàng tuần, giờ đây mọi thứ kết thúc cũng như cắt đứt luôn lí do chính đáng để tôi có thể gặp được New. Mặc dù tôi cố trốn tránh em ấy nhưng tâm trí tôi thì vẫn chỉ nghĩ về em ấy, chỉ muốn nhìn thấy em ấy. Chương trình này như như 1 cầu nối mà tôi cho phép thả lỏng mình ở cạnh em ấy, ít nhất ra thì tôi cũng có thể cho bản thân 1 cái cớ chính đáng để thoả mãn suy nghĩ sai trái ấy.
Mọi người đang bàn rủ nhau đi ăn, New đang rất hào hứng thảo luận về nó và em ấy đang cố mèo nhèo với P' X về chỗ em ấy muốn tới ăn. Các P' khác lắc đầu chịu hết nổi với New chỉ vì thằng bé cứ luôn miệng nói.
P' X dở khóc dở cười quay sang nhìn tôi cầu cứu, ý muốn tôi dừng thằng nhóc to xác này lại, nhưng tôi chỉ nhún vai lắc lắc cái đầu rồi bỏ lại cho anh ấy 1 câu khẩu hình trước khi chuồn đi.
" Em không biết gì đâu, anh tự xử đi!"
"Thằng quỷ chết tiệt này, cậu được lắm"- mắt P' X trợn ngược lên, đã thế còn phải đối phó với thằng nhóc New đang mèo nhèo đòi ăn.
Phải nói là sức công phá của New quá mãnh liệt, hoặc có thể là P' X đã quá mệt mỏi với sự đu bám của con gấu trắng to bự này nên anh đầu hàng luôn. Mọi người lục đục chuẩn bị ra xe chuẩn bị di chuyển tới quán đồ ăn mà thằng bé nãy giờ cứ đòi, thường thì New sẽ đi cùng với tôi tại em ấy dính tôi lắm nhưng lúc này thì ẻm đã ngồi chễm chệ trên xe của P' X rồi. Giờ thì người tránh tôi lại là em ấy, em ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa rồi. Đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng vì không phải tình cách trốn tránh em ấy nhưng tôi lại có chút hụt hẫng dâng lên trong tim, em ấy đang giận tôi lắm mà tôi thì làm gì có quyền oán trách gì chứ. Người tạo khoảng cách với em ấy là tôi, người trốn tránh tình cảm của mình cũng là tôi, vậy nên cũng chỉ là tự tôi tạo nghiệp cho bản thân mình thôi.
P/s: đây là 1 chương khá ngắn và cũng khá là củ chuối của mình, nó ko đk như mình mong muốn lắm nhưng mà hiện tại thì mình đang khá bị bí ý tưởng, chương sau mình sẽ cố gắng hơn nha 😙
BẠN ĐANG ĐỌC
"BEST FRIENDs"
FanfictionKhi phóng viên hỏi cậu " Tại sao lại là BF mà không phải BFF?"- cậu chỉ mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh mình " Bởi vì mình không muốn là Best Friend mãi mãi!". Trong phút ngẫu hững thì mình bộc phát tài năng văn chương không được trọn vẹn của mì...