Qua một đêm trằn trọc không tài nào ngủ được vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi bước ra khỏi giường với đôi mắt thâm quầng và cái đầu nhức nhối. Cũng chẳng để ý đến việc ăn bận, chải chuốt tóc tai, tôi chỉ qua loa chuẩn bị một chút, kết thúc bằng việc đội 1 chiếc nón sụp qua mắt cùng với cặp kính để che đi đôi mắt thâm và đeo khẩu trang để ra khỏi nhà mà không bị ai nhận ra.
Thằng Neng đã xuất hiện dưới nhà tôi như hôm qua đã hứa, nó nhìn tôi bước vào xe mà cũng khiến tôi có ảo giác là nó rùng mình vì bầu không khí chán nản, tuyệt vọng mà tôi đem theo. Cái biểu cảm kì quặc của nó làm tôi không nhịn được mà phì cười, cũng nhờ đó mà cái màu xám xịt đang bám trên người tôi được phá tan trong chốc lát.
" đi đi bạn hiền, chờ cái gì nữa."
Chúng tôi hoà vào dòng xe cộ đông đúc mặc dù chỉ mới 7 giờ sáng, tiếng còi inh ỏi làm từng tế bào thần kinh của tôi giật giật không ngừng. Quãng đường từ nhà tôi đến công ty chỉ có 4 cây số nhưng lúc nào tôi cũng phải mất cả tiếng đồng hồ để luồn lách, với tình trạng kẹt xe khéo dài như thế này khiến tôi lo sợ sẽ bị trễ hẹn lúc 8 giờ với P' Tha. Thế mà cũng đành phải chịu, chán chường chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật quen thuộc ngày ngày đều phải nhìn đi nhìn lại. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống của tôi dạo này tăm tối đến đáng sợ, mọi thứ cứ trở nên tồi tệ đi chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực kéo theo mọi người phải chịu khổ cùng với tôi. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải nằm trong tình cảnh này, tôi chỉ ước rằng mọi thứ mau chóng được giải quyết ổn thoả, giải quyết luôn trái tim yếu đuối của tôi.
Thơ thơ thẩn thẩn thế mà cũng tới được công ty, tạt qua quán coffee dưới sảnh mua một ly americano với mong mỏi kéo lại sự tỉnh táo của tôi.
Tôi và thằng Neng mỗi đứa chia một ngã, tôi thì gặp P' Tha, còn nó thì đi gặp đạo diễn cho quảng cáo sắp tới chuẩn bị khởi quay.Trước khi rời đi thằng Neng còn hỏi tôi là muốn nó chở về không, mà tôi thì chẳng biết chừng nào thì công việc của cả hai mới xong, cũng không muốn làm phiền nó hơn nữa mặc dù bây giờ sức khoẻ của tôi vẫn còn rất tệ, thế nên tôi từ chối nó, xua tay đẩy nó đi trong khi thằng Neng vẫn còn cố ngoái lại như muốn xem tôi có chắc hay không. Ôi cảm động!
Đuổi được thằng Neng đi, tôi bấm thang máy lên tầng 13, nơi mà hôm nay tôi hẹn P' Tha nói chuyện tại văn phòng của Phi, tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ đến, não tôi hoàn toàn trống rỗng.
Đứng trước cửa văn phòng, tôi lấy một hơi hít thật sâu để lấy dũng khí gõ cửa, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghe chửi từ vị sếp đáng kính của tôi.
"Cốc... cốc...cốc"
"Vào đi"
Tôi mở cửa tiến vào chắp tay chào P' Tha mà lòng nơm nớp lo sợ, thế mà đổi lại chỉ có nụ cười thân thiện như một vị cha già của người đàn ông đứng đầu công ty này chỉ xuống chiếc ghế đối diện kêu tôi xuống.
"Dạo này cậu sao rồi? Sức khoẻ có ổn hơn không? Mọi người trong đây đều rất lo lắng cho cậu đấy."
"Dạ em đã ổn hơn rồi ạ, cảm ơn Phi đã hỏi thăm."
" Ừ, vậy để anh vô thẳng vấn đề chính luôn nhé. Dù gì cậu cũng là một phần của GMM25, bây giờ bên đó giải thể rồi, tính ra thì gần đây anh có nghe thấy một vài tin đồn không tốt về cậu, có vẻ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của công ty, cũng như của cậu sau này nếu những vấn đề này không được giải quyết triệt để... hmm"- P' Tha vừa nói vừa níu níu mày nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi gần như nín thở lắng nghe những lời P' Tha nói, nó sẽ quyết định số phận con đường làm nghệ sĩ của tôi là nở hoa hay là bế tắc. Dù chỉ là sự ngập ngừng vài giây nhưng cũng đủ để tay tôi toát hết mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân để nghe anh ấy nói tiếp.
" Hiện tại cậu vẫn chưa kí hợp đồng chính thức với GMM TV, điều đó rất khó để anh có thẻ giúp được cậu áp chế những tin đồn thất thiệt. Cậu có muốn suy nghĩ hay xem xét qua hợp đồng để tiếp tục không? Anh có thể đem nó đến cho cậu."
Cầu còn không được , ít nhất ra vào lúc này tôi như vớ được chiếc phao để bấu víu vào. Được bên thứ ba giúp đỡ và điều hướng cho tương lai cũng như những tin đồn thất loạn bát tao thời gian qua cũng đã khiến tôi rất chi là cảm kích.
Trong lúc chờ bản hợp đồng đem tới, chúng tôi thảo luận khá nhiều về việc giải quyết các vấn đề cấp bách, làm sao để giảm thiểu thiệt hại đến những người liên quan nhất có thể. Đây thật sự là một vấn đề nan giải, hơn hết còn dính líu đến tình cảm giữa các bên, đặc biệt là tên khốn chết tiệt tôi đây.
Thời gian cứ thế trôi qua hết cả buổi sáng, tôi chẳng có gì phàn nàn về bản hợp đồng độc quyền 5 năm này cả, tất cả mọi thứ đều rất sòng phẳng. Sau khi bàn bạc kĩ càng, Phi Tha quyết định hẹn tất cả mọi người bao gồm cả thằng Off, người yêu nó, N' Gun và New đến vào ngày mai để ra thông báo cuối cùng.
Bước ra khỏi công ty thì cũng đã 2 giờ chiều, tôi lê từng bước uể oải cùng với chiếc bụng trống rỗng nhưng lại chẳng hề muốn ăn gì. Trời thì nắng chẳng chẳng, cái sự oi ức này càng khiến tôi trở nên khó chịu hơn, chẳng muốn đi về nhà, mà cũng chẳng biết phải đi đâu nào lúc này. Thú thật mà nói thì trong suốt từng ấy năm cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng và vô định đến nhường này. Đứng giữa ngã ba đường, cái nắng dội thẳng từ đỉnh đầu làm tôi choáng váng tối sầm mặt mũi, có lẽ vì đói lả, cũng một phần sức khoẻ chưa thật sự hồi phục.
Tôi lảo đảo đi vào một góc râm ven đường ngồi sụp xuống như một thằng ăn xin đầu đường xó chợ, tôi cảm nhận được ánh mắt một vài người xung quanh dần chú ý đến tôi, nó làm tôi khó thở vô cùng. Chẳng biết từ khi nào mà tôi lại bắt đầu sợ hãi ánh mắt của người khác, trong vô thức đôi tay chằng chịt vết thương của tôi đang đau đớn run rẩy cố gắng che đi cái khuôn mặt hốc hác được bịt kín mít, tôi biết mình đăng thật sự không ổn nữa rồi, cần phải tỉnh táo lại rời khỏi đây và về nhà càng sớm càng tốt. Bỗng có ai đó nắm lấy vai tôi lay nhẹ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, người âý gọi tên tôi rồi nói điều gì đó nhưng vì quá rã rời mà tôi chẳng thể đáp lời. Nhưng nó không có nghĩa là tôi không biết được người ấy đang cố gắng giúp đỡ tôi che chắn ánh nhìn của người đi đường đang tò mò.
Chẳng biết đã qua bao lâu, nước cũng đã được cho uống, miệng được ngậm kẹo, cổ thì được chườm lạnh, tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Ngước đầu lên nhìn người đã chăm sóc cho tôi nãy giờ chẳng phải ai xa lạ, là Mook- người yêu thằng bạn thân của tôi.
Thấy tôi có vẻ ổn hơn, nên cô nàng đỡ tôi đứng dậy. Tôi không ngờ được là chúng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh này, sự xấu hổ xen lẫn áy náy khiến tôi chẳng để nói gì ngoài việc cúi gằm mặt câu cảm ơn. Ấy thế mà Mook lại chẳng hề như phát giác ra bầu không khí nặc mùi gượng gạo, vẫn nở một nụ cười tươi rói vẫy chiếc taxi đưa cái đứa bệnh tật là tôi đây về tận nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
"BEST FRIENDs"
FanfictionKhi phóng viên hỏi cậu " Tại sao lại là BF mà không phải BFF?"- cậu chỉ mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh mình " Bởi vì mình không muốn là Best Friend mãi mãi!". Trong phút ngẫu hững thì mình bộc phát tài năng văn chương không được trọn vẹn của mì...