Đột nhiên có con cá len vào giữa hai chân khiến Dương Liễu Y nhất thời kinh hãi ôm ngực, nàng cúi đầu nương theo ánh trăng nhìn xuống, thì ra là một con cá chép đỏ bụ bẫm đáng yêu, nhưng khiến nàng ngoài ý muốn là, con cá không biết vì đói hay vì sao mà lại tiến về phía tiểu bức, ngậm lấy hột le của nàng mút mạnh.
"A ô ~ không, đừng a ha ~" không ngờ giống cá này lại vô lại như vậy - con cá lớn trơn tuột bơi giữa hai chân, đuôi đập lên đùi nàng, cái miệng lớn còn ngậm chặt hột le. Mỹ phụ kinh hãi lùi lại phía sau, vươn tay ra định bắt lấy con cá, nhưng thân nó quá trơn nên nàng không thể bắt được, lại thêm miệng nó còn đang ngậm chặt lấy hoa huyệt. Dương Liễu Y muốn thoát mà không thể, nàng bị con cá liếm đến tê dại, thân mình nhạy cảm càng run rẩy kịch liệt.
"Ưm ~ không, đừng ~" mỹ phụ sợ hãi vỗ loạn mặt nước, vặn vẹo thân mình, trong lòng xấu hổ vô cùng, nàng có cảm giác con cá này giống như thành tinh, bây giờ lại đang lúc đêm khuya thanh vắng, nghĩ vậy nàng càng hoảng sợ, bất chấp trên người không mặc gì mà vội ôm ngực bước lên thềm đá đi vào bờ. Có lẽ do nàng đi nhanh nên khi lên đến bờ thì thân thể lay động đã giúp ném được con cá xuống nước, mỹ phụ không khỏi nhẹ nhõm thở phào.
Dù tao huyệt lúc này ngứa ngáy thế nào thì nàng cũng không dám nán lại đây nữa, nàng cứ có cảm giác con cá chép kia giống như ma quỷ. Cầm lấy ngọc thế định nhanh trở về viện, không ngờ vừa đi đến gốc cây lấy xiêm y thì trước mắt nàng lại đột ngột xuất hiện một nam nhân, Dương Liễu Y sợ run bần bật, định chạy nhanh xuống nước trốn, nào ngờ vừa quay đi thì bị nam nhân giữ lại.
"Tao phụ! Ngươi định đi đâu?!" Nghe lời nhị ca trốn đến thư quán vài ngày, Lý Huy cứ luôn cảm thấy rất mất tự nhiên, hắn cảm giác mình không còn giống trước, vừa lo người ở phủ tướng quân tìm đến lại lo không biết Dương thị đưa con nàng đi đâu rồi. Hắn không rõ quá khứ của nàng mà chỉ nghe mợ cả và mợ hai nói qua, Dương thị còn trẻ đã chửa hoang, đứa nhỏ tên Niếp Niếp kia là con của nàng và một nam nhân nào đó. Mấy ngày quá hắn mất ngủ cả đêm vì phiền muộn tức giận, cứ tiến vào mộng lại thấy Dương thị nâng hai vú lớn lên cầu mình ăn, cầu mình thao dâm huyệt của nàng.
Nào có ngờ được bây giờ hắn lại thật sự trông thấy màng, đã vậy tao phụ này còn cầm theo cây ngọc thế, cả người trần truồng ướt sũng, tiểu bức thì sưng đỏ, ở nơi màn trời chiếu đất này thì chỉ e nàng lại đi tìm nam nhân xa lạ nào hoan ái vụng trộm rồi. Càng nghĩ càng tức giận, thấy nàng sợ hãi định trốn đi, nam nhân vội tóm lấy nàng không để chạy thoát.
"Huy, Huy nhi...... ta, ta không...... ta, ta định đi lấy xiêm y~" sợ nam nhân hiểu lầm, mỹ phụ khẩn trương run rẩy, e lệ nhỏ giọng nói, nhưng nam nhân trông thấy nàng như vậy lại càng buồn bực, hắn giữ lấy cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên.
"Dâm phụ nhà ngươi, không mặc xiêm y chạy loạn khắp nơi... lại vụng trộm với nam nhân nào phải không...." Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Huy liền nghẹn muốn chết, ngày ấy không cẩn thận bị tao phụ này ỷ vào nhan sắc và đôi vú lớn câu dẫn, để nàng cưỡi lên người dâm loạn, không ngờ hôm nay lại tận mắt trông thấy bộ dạng tao lãng này của nàng, không biết lại đi cưỡng gian thiếu niên ngây thơ nào nữa!
~~~
Sói xám: (╥﹏╥) tấm thân xử nam của ta! Nữ nhân hư hỏng ngươi, gian díu đủ loại nam nhân, nhất định sẽ phải trả giá!
Dương ma ma: (╥╯^╰╥) huhu, vừa rồi không phải nam nhân đâu ~
Sói xám:! Không phải nam chẳng lẽ là..."cái" ? °^°
Cá chép: Tại hạ là đực ><
Biểu ca: ôi!
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] Phu Nhân Thâm Tình
RomanceTác giả: Dung Tử Quân Thể loại: cao H, 1v1, 2 couple, ngọt, sủng, không sạch (nữ), CẤM KỊ. Giới thiệu: Tô Yên trước giờ là một phu nhân thanh tâm quả dục, sau khi trượng phu mất đã dốc lòng nuôi dưỡng đứa con hoang thành người, nào ngờ trong một đêm...