Chương 27: Mỹ phụ ra tay trước, Lý Huy thấy hối hận

877 9 0
                                    

Bỗng nhiên bị nam nhân trẻ tên Ngọc lang kia liếm huyệt khiến mỹ phụ vô cùng thẹn thùng, phu quân trước kia cũng từng làm vậy nhưng nàng chưa bao giờ để nam nhân xa lạ nào liếm chỗ đó của mình. Nàng xấu hổ định đứng lên thì nam nhân trẻ lại vừa xoa bờ vểnh nàng vừa không ngừng ngậm mút cánh hoa nhỏ, tựa như muốn giày vò hỏng nàng!

Đầu lưỡi của hắn liên tục chà xát cánh hoa làm cho khe huyệt trống vắng chảy ào ạt dâm thủy, Tô Yên chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn không chống đỡ nổi.

Nàng càng muốn trốn tránh và cự tuyệt thì nam nhân lại càng ra sức trêu chọc, lần đầu gặp mặt mà nàng đã bị hắn liếm huyệt, những lần sau đó, nam nhân mang mặt nạ hễ có cơ hội lại gian dâm nàng. Lần nào đến sơn trang Lục Vân nàng cũng bị Ngọc lang làm mềm nhũn cả người, ngay cả khi hắn chưa cắm thì nàng cũng đã bị lăn lộn đến mức nổi lên dâm tính, cuối cùng không chịu nổi mà gọi người nọ đến yêu thương tiểu huyệt tịch mịch của mình, thậm chí nàng còn bị hắn chơi đến mức nghiện, không ngừng giao hoan vụng trộm cùng Ngọc lang.

Đợi nhi tử đi rồi, nhớ lại những chuyện đã qua, Tô Yên hối hận vô cùng, gian tình dù chưa bại lộ nhưng đã bị con riêng bắt thóp được, sau này nàng biết phải làm sao? Khó chịu dựa vào gối khóc, mỹ phụ vừa áy náy với trượng phu đã mất vừa cảm thấy thương Huy nhi, đều tại nàng mà huyết mạch duy nhất của mình và lão gia phải chịu nỗi hổ thẹn, càng nghĩ tâm nàng càng loạn!

Lâm ma ma an ủi xong mẹ con Mạt Hương liền trở về phòng phu nhân, lại thấy nàng lau nước mắt nói: "Ma ma, ngươi nói đúng, chúng ta phải ra tay trước...... phải xử lý ổn thỏa mới không bị người khác nắm thóp."

"Ý phu nhân là......"

"Ma ma, chuyện này ngươi đừng bận tâm, ta sẽ tự mình làm..." Rút trâm cài tóc xuống rồi vân vê đầu nhọn trong tay, ánh mắt Tô Yên tràn đầy quyết tâm, dường như đã lên kế hoạch.
_____

Sau một hồi lâu tìm kiếm sau núi, Lý Huy vẫn không tìm được Dương Liễu Y, nam nhân có chút chán nản, lại sợ ở đây lâu tiên sinh sẽ nghĩ mình trốn học, hắn đành rửa mặt qua loa bên bờ suối rồi trở về thư quán, không ngờ lại thấy một con cá chép quẫy đuôi bơi tới chỗ mình. Lý Huy lập tức nhớ tới tối qua mỹ nhân nói mình bị cá mút.

Trong lúc nhất thời nóng nảy, hắn nắm con cá bụ bẫm lên, "Đêm qua đều tại ngươi làm hại... Bằng không làm sao ta lại bị tao phụ kia câu dẫn được, đáng chết!" Càng nghĩ càng giận, Lý Huy định mang con cá đáng chết đi hầm, nhưng cảm thấy quá tanh nên hắn lại quăng nó ra xa, chợt nghe thấy tiếng chuông ở thư quán nên hắn vội vàng chạy đi.

Nghe lời nhị ca đến thư quán, mấy ngày qua vỗn dĩ Lý Huy đã bình tĩnh hơn, vậy mà đêm qua hắn lại bị tao phụ kia câu dẫn, nhất thời không kiềm chế được còn... còn cùng nàng hoan ái, đúng là càng nghĩ càng bực. Nam nhân trẻ chưa trải qua chuyện nam nữ cảm thấy nghẹn uất trong lòng, bị một quả phụ câu dẫn như vậy với hắn thật sự mất mặt. Ban đêm nằm trên giường hắn trằn trọc đến nỗi mất ngủ, không nhịn được tức giận siết chặt cây ngọc thế kia, nhưng khi ngón tay chạm vào viên thịt nhỏ trên đỉnh ngọc thế, Lý Huy lập tức ngồi bật dậy, cầm giá nến lên cẩn thận quan sát ngọc thế, không thể tin nổi...... kích cỡ này, hoa văn này, còn cả viên thịt nhỏ này, sao lại quen như vậy......

==

Nhị ca: sao ta cảm thấy dưới háng chợt lạnh vậy!
Sói xám: (mắt to chớp chớp, nhìn đũng quần mình) gương thần, cái này được đặt làm giống ta phải không??? o(* ̄︶ ̄*)o
Gương thần: ngươi đi nhầm phim trường rồi! (*/ω\*)
Biểu ca: ta nhổ vào!


Editor: Lạc Rang

[H văn] Phu Nhân Thâm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ