Chương 54: Nhi tử hung hăng thao huyệt

191 4 0
                                    

"Tao phụ thiếu thao! Nói không muốn mà tiểu bức dâm đãng lại cắn chặt như vậy, chết tiệt!" Côn thịt thô dài ra ra vào vào bên trong tao huyệt của mẫu thân, Lý Dực sảng khoái vô cùng, mẫu thân ngoài miệng kháng cự nhưng lại rên rỉ phóng đãng, càng bất ngờ hơn là nàng rõ ràng đã từng sinh đẻ nhưng tao huyệt lại thật mất hồn, tham lam cắn chặt gậy thịt lớn, câu dẫn hắn hỏng cả đầu! Nam nhân không nhịn được thúc hông đỉnh thật sâu vào cơ thể nàng.

"A ô ~ đừng, đừng mà ô ô ~" tiểu phụ nhân vừa chịu bị giày vò lăn lộn lại bị đâm mạnh như vậy, cảm thấy mình như sắp bị thao hỏng. Nam nhân trẻ ngồi quỳ trên giường, tóm hai chân nàng giạng rộng ra, quy đầu thô to không ngừng đưa đẩy vào trong, khi thì đâm thật sâu, khi lại thoáng rút ra, liên tục cọ xát miệng huyệt, lăn lộn mỹ phụ chỉ biết rên rỉ thở dốc! "Không, ta không chịu nổi~"

"Tiểu dâm phụ, khẩu thị tâm phi, xem ra ta thao còn chưa đủ phải không!" Nam nhân vẫn mải miết làm huyệt mẫu thân, trong lòng chỉ muốn kích thích nàng, nhục nhã nàng, làm cho nàng chịu không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận mình là ai. Nhưng tiểu tao phụ này lại luôn cứng miệng, khiến cho hắn không thể không tăng thêm lực đạo tàn nhẫn thao lộng, hung hăng đâm thọc như đóng cọc vào mông nàng.

"A ha ~ cứu mạng, cứu mạng ô ô ~ đừng mà ô ô ~" khó nhịn bám lấy gối, bị dương vật nhu tử hung hăng đụ cắm, cây gậy thô dài ra sức xuyên xỏ vào trong huyệt nhỏ, nhục huyệt vốn đã bị thao đến đầm đìa tao thủy lại càng nhớp nháp, nước sốt theo động tác giao hợp càng phun ra nhiều hơn, tưới ướt cả côn thịt nam nhân, khi thọc vào rút ra còn vang lên tiếng kêu òm ọp quanh quẩn khắp phòng, thật sự quá dâm mĩ!

_ _

"Hôm nay Ngọc lang chưa tới?" Bên trong sơn trang Lục Vân, một nữ nhân dáng vẻ quyến rũ được thị nữ đỡ ra khỏi bồn tắm, quấn áo choàng tắm, lười biếng nằm trên giường, chậm rãi hớp ngụm trà, thấy Ngọc lang chưa tới lại không khỏi nhíu mày.

Thị nữ bị chủ tử hỏi liền run rẩy quỳ xuống, ngập ngừng một chút mới sợ hãi nói: "Phu nhân, công tử, công tử nói tối nay ngài ấy muốn đi hầu bệnh Lý phu nhân......"

"Hầu bệnh? Tiện phụ kia có cái gì tử tế mà phải hầu?! Ngọc lang định chọc tức ta sao.... Lão già kia đã vậy, đến cả Ngọc lang cũng thế, không ai thương ta, lại đi nhớ thương con tiện nhân kia...... Đáng chết, thật đáng chết......" Vừa nghe ba chữ Lý phu nhân này, mỹ phụ lập tức nổi giận, nóng nảy quăng đổ chén nước, đấm mấy cái lên gối, ngữ khí tràn ngập oán hận khiến cho bọn thị nữ đều sợ hãi!

Mà lúc này, khó khăn lắm ngọc thế mới trở về tay mình, Dương Liễu Y vốn rất kích động, nhưng bị Lý Huy hỏi như vậy lại sợ tới tái nhợt mặt, thân mình khẽ run mà không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể mềm mại dựa tường, ngập ngừng nhìn nam nhân.

"Làm sao vậy? Ta chỉ nói vậy thôi, nàng đừng xấu hổ, Y Y, không cần sợ, ta sẽ không làm nàng tổn thương. Nàng thích ta như vậy, ta mừng còn chẳng hết...... Thân thể nàng không còn trong trắng, nhưng ta không để tâm......nàng hiểu không?"

Editor: Lạc Rang

[H văn] Phu Nhân Thâm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ