C52: Huy lang trả ngọc thế

298 12 0
                                    

"Ta, ta thật sự không định trốn, Huy nhi ~" mỹ phụ dè dặt nhìn Lý Huy, trong lòng không biết phải làm sao, nàng đi suốt đêm đến giờ lâu như vậy, ma ma và nữ nhi nhất định sẽ rất lo lắng. Nàng muốn nhanh chóng trở về, nhưng nhìn tình hình này chỉ sợ nam nhân sẽ không buông tha cho mình. Càng nghĩ càng sợ, mỹ phụ run lên, thanh âm cũng có chút mất tự nhiên, đâu nghĩ dáng vè này của mình ngược lại càng câu dẫn nam nhân trẻ.

"Thật không vậy? Ta còn đang bệnh, nàng cũng đừng quá nhẫn tâm......" Lý Huy bình thường trẻ tuổi nổi loạn, tính tình cũng không quá tốt, nhưng dù gì tiểu phụ nhân này cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, mà lại mềm yếu đáng thương, bây giờ hắn còn biết chuyện nàng yêu mình nhiều đến mức nào nên cũng không muốn trách móc nặng nề, vừa ôm nàng vào lòng vừa không đành lòng mà nói, khuôn mặt tuấn tú dựa vào vai mỹ phụ, thở dài bất lực.

"Ta...... Huy lang ~" mỹ phụ vốn tưởng nam nhân trẻ sẽ nổi giận, không chừng còn nói mấy lời nhục nhã mình, nào ngờ hắn lại bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy, ngoài ý muốn khiến nàng thật sự bối rối. Dương Liễu Y nhíu mày, bất an nhìn nam nhân, một lúc sau mới do dự nói: "Huy, Huy lang, ta, ta muốn về xem Niếp Niếp một chút ~ ngươi cũng biết Niếp Niếp rất nhát gan......"

"Dương Liễu Y, sao nàng có thể như vậy?" Không ngờ nữ nhân nhỏ này chỉ nhớ tới con gái ở nhà, rõ ràng chỉ coi hắn như công cụ phát tiết tạm thời. Nam nhân tức giận đẩy nàng vào tường, "Thật quá đáng, nàng coi ta là cái gì hả?"

"Ta ta, không phải ~ chỉ là ta lo cho Niếp Niếp thôi, ngươi cũng khoẻ hơn rồi, để ta đi xem con mình được không? Ta đi một chút lại về, xin ngươi ~" Nàng ai oán nhìn nam nhân, thật sự rất lo cho con gái mình, "Ta nhất định phải về! Ta bảo đảm, ta bảo đảm mà, ta nhìn qua một chút rồi sẽ quay lại chăm sóc ngươi được không? Cầu xin ngươi, Huy lang ~" mấy năm lăn lội bên ngoài, mỹ phụ đã sớm từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một phụ nhân nhỏ dịu dàng săn sóc, nàng cũng giỏi nhìn mặt đoán ý, biết nên ứng đối thế nào với kiểu công tử nhà giàu này, vì vậy vẫn lấy lui làm tiến mà ứng phó hắn, nhưng cứ nghĩ đến con nhỏ là nàng lại sốt ruột, vô thức cư xử không đúng mực.

Lý Huy nghe vậy càng tức giận hơn: "Đã nhớ con mình như vậy mà còn tới trêu chọc ta làm gì? Chẳng lẽ cố tình đùa cợt với ta hay sao?" Nếu nàng lo cho con nhỏ thì sao còn tới tìm hắn? Nam nhân lại nhanh chóng nghĩ tới cây ngọc thế kia, trong lòng chợt nghi hoặc.

"Ta, ta...... Huy lang, ta chỉ, chỉ là, ta muốn tìm......" Dương Liễu Y khó xử nhìn nam nhân, ngập ngừng không biết nói sao. Chuyện này quá xấu hổ, thật ra nàng chỉ muốn tìm ngọc thế, nhưng nói ra không biết nam nhân sẽ vũ nhục mình thế nào, nghĩ đến đây mỹ phụ lại khổ tâm rơi lệ. Nam nhân thấy nàng khóc đành bất lực giữ lấy mặt nàng, thở dài một tiếng, cầm lấy cây ngọc thế lên, lạnh lùng nói: "Nàng muốn tìm thứ này?"

Editor: Lạc Rang

[H văn] Phu Nhân Thâm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ