Chương 29: Dương thị lẻn vào phòng, không nhịn được tự moi huyệt

459 5 0
                                    

Dương Liễu Y xoa ngực mình, cứ nghĩ mấy chuyện này nàng lại mất ngủ, vừa mệt mỏi vừa phiền não. Lúc này nàng chợt nghe bên ngoài có tiếng động nên vội khoác tạm áo ngoài đi ra, thấy ma ma đang cầm đồ chuẩn bị ra ngoài nên không khỏi gọi. "Ma ma, muộn thế này mà người còn định đi đâu?"

"Tiểu thư......" Thấy Dương Liễu Y đi tới, ma ma nói: "Hai ngày nay ta thấy người vì tìm món đồ kia mà không buồn ăn uống, ta cũng đã thử quay lại đó tìm mấy lần mà không thấy, e là bị người trẻ tuổi kia lấy mất rồi, vậy nên ta mới mượn cái thẻ bài, định đến thư quán tìm xem sao......"

Ma ma giúp việc ở thư quán nhưng chỉ làm tạp vụ ban ngày ở nhà bếp. Nếu vật kia đúng là do người trẻ tuổi hôm ấy lấy đi thì cần phải đến khu vườn phía bắc tìm, đó là nơi ở của các thư sinh trong thư quán, vì không thể tự ý vào đó nên ma ma đành tìm cách mượn một cái thẻ bài dùng để ra vào.

"Ta đã hỏi thăm xem người đó ở đâu rồi...... ta định vào phòng hắn xem thử một chút......" Ma ma nói xong liền chuẩn bị đi. Dương Liễu Y thấy ma ma quan tâm mình như vậy không khỏi cảm động, nhưng ma ma đã nhiều tuổi, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì hoặc bị hiểu lầm thì sao?

Nghĩ vậy, mỹ phụ liền nói: "Ma ma, hay là để ta tự đi đi, dù sao buổi tối ta cũng muốn đi dạo, hơn nữa món đồ kia...... thứ kia... ta mang theo người nhiều năm nên vừa nhìn là nhận ra ngay......" Vì món đồ kia quá nhạy cảm nên Dương Liễu Y chỉ nói đó là một khối ngọc, đã nhiều ngày rồi mà vẫn không tìm thấy, e rằng thật sự đã bị Lý Huy lấy mất, nghe ma ma nói muốn đi tìm hắn, mỹ phụ không khỏi lo lắng ngăn bà lại, muốn tự mình đi tìm.

Ma ma nghe nàng nói cũng cảm thấy có lý, bà vẫn muốn đi cùng vì sợ nàng bị gây khó dễ, nhưng như vậy lại không có ai ở lại trông Niếp Niếp, cuối cùng bà đành để nàng đi, lại dặn dò thêm nếu không ra ngoài được chỉ cần đến cửa phụ ở vườn phía bắc tìm Trần mụ mụ.

Nương theo ánh trăng sáng, Dương Liễu Y trùm khăn đi đến vườn phía bắc của thư quán. Theo lời ma ma nói thì Lý Huy đang ở cư xá phía tây, Lý gia rất giàu, bọn họ đã bao cả khoảng sân đó, hàng năm đều thuê người quét dọn để huynh đệ Lý gia ở, chỉ mất một lúc mỹ phụ đã tìm được nơi đó.

Cũng may đêm hôm khuya khoắt, trong viện không có ai mà chỉ sót lại ánh sáng từ lồng đèn, không gian xung quanh im ắng, Dương Liễu Y thấy vậy liền xách váy đi qua cánh cửa trúc dán giấy hoa.

Vừa rồi nằm trên giường không ngừng tuốt dương vật và mơ tưởng đến dâm phụ Dương Liễu Y, Lý Huy không ngờ mình lại nhịn không nổi mà bắn ra hai lần, giờ đây cả người hắn vô cùng khô nóng. Đã mấy ngày hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ, việc học lại nhiều khiến hắn thực sự mệt đến mức phát ốm, nam nhân chỉ nghĩ mình mệt nên sau khi rửa sạch hạ thân và uống chút trà an thần liền đi nghỉ. Đầu hắn cứ ong ong rối loạn, mơ màng cảm giác như trong phòng có người, hắn không khỏi mê man trở mình lại, vén màn lên. "Ai, ai ở đó?"

Dương Liễu Y ở trong phòng tìm mãi vẫn không thấy ngọc thế nên không khỏi sốt ruột, thân thể nàng còn mỗi lúc một khô nóng hơn, mị huyệt bên dưới cũng co rút phun ra vô số mật dịch, cảm giác vừa ngứa ngáy lại nóng bức. Mỹ phụ không nhịn được lén luồn tay vào moi bức, trong lòng lại nghĩ không thể nán lại thêm mà phải sớm trở về thôi. Nào ngờ nàng chỉ vừa moi được một lúc đã đánh động đến nam nhân nằm trên giường, mỹ phụ giật mình, sợ đến nỗi quên thắt dây lưng mà đã túm lấy xiêm y lỏng lẻo định chạy ra ngoài, vì không để ý thấy quần lót còn mắc ở cẳng chân nên vừa cất bước nàng đã ngã phịch xuống đất, váy bị xốc lên, thân dưới trắng nõn trần trụi theo đó lộ ra hoàn toàn!

"Đau~" núm vú nhỏ đập vào sàn nhà khiến mỹ phụ không khỏi rên lên một tiếng, không ngờ lúc này lại thấy nam nhân đi tới.

"Tao phụ, ngươi, ngươi vào đây bằng cách nào?!"

Editor: Lạc Rang

[H văn] Phu Nhân Thâm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ