Từ ngày cùng biểu công tử đến phủ tướng quân làm ra loại chuyện kia, Dương Liễu Y vô cùng hối hận, cảm thấy có lỗi với hôn phu đã mất, nhưng nàng cũng không cố ý phát sinh gian tình cùng người nọ.
Nhờ dung mạo thanh tú, dịu dàng lại đa tình, từ ngày đến phủ tướng quân làm nhũ mẫu cho các tiểu thiếu gia, chủ tử trong phủ đều để mắt tới nàng, thường nhìn trộm nàng cho các tiểu thiếu gia bú sữa rồi gọi nàng ra hậu viện bắt nạt. Trong lòng nàng chỉ có biểu ca, làm sao thuận theo họ được, vì vậy chỉ biết liều mạng phản kháng. Trong phủ có Tam gia quanh năm đau ốm không dậy nổi, lão phu nhân tìm thầy bói đến xem, nói nàng có thể mang đến may mắn cho Tam gia, mỹ phụ biết Tam gia không thể sinh hoạt vợ chồng, bình thường cũng thương con của nàng và biểu ca nên liền đồng ý.
Nào ngờ thành thân không lâu Tam gia đã qua đời, nàng lần nữa trở thành quả phụ, lại khiến đám nam nhân trong phủ thèm thuồng. Nàng không muốn như vậy, lão phu nhân cũng chán ghét nàng đến cực điểm, ngày ấy tìm lấy cớ gọi nàng đến nói chuyện, mỹ phụ còn tưởng có việc gì phân phó cho mình, nào ngờ lại bị bà ta bỏ thuốc vào nước trà, ý đồ để thị vệ trong phủ luân phiên cưỡng gian nàng.
Không chỉ bỏ thuốc vào trà, tổng quản của lão phu nhân còn sai thị nữ giữ chặt nàng, bôi dâm dược cực mạnh lên hoa huyệt nhằm khiến nàng trở nên dâm đãng, chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin bọn thị vệ thao tao huyệt.
Khi ấy nàng rất sợ hãi, may mà tìm được cơ hội trốn chạy trước khi bọn thị vệ đến, nhưng khi nàng chạy được đến sau thư phòng thì cũng là lúc dược tính phát tác, nước trong mị huyệt chảy ra dầm dề, phun tung toé không ngừng, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể kéo bừa một nam nhân lại cùng mình giao hợp...
Mị dược quá mạnh nên nàng cùng nam nhân kia hoan ái suốt ba ngày mới thanh tỉnh một chút, Dương Liễu Y tỉnh lại mới phát hiện người mình cùng hoan hợp là biểu công tử tạm trú tại phủ tướng quân. Lúc ấy nàng hoảng loạn vô cùng, vừa lo cho nữ nhi nhà mình lại sợ sự tình bại lộ nên đành ôm con nhỏ chạy trốn suốt đêm! Nhưng nàng trốn đi không mang theo giấy tờ tùy thân, phí đi đường cũng ít ỏi chẳng mấy ngày sẽ hết, không có giấy tờ tùy thân nên nàng không thể đi đường chính mà chỉ có thể mang con đi đường núi. Bây giờ lại nghe tiểu nữ nhắc tới chuyện xấu hổ kia, sắc mặt mỹ phụ lập tức thay đổi, xấu hổ buồn bực nhìn con mình.
"Niếp Niếp, con, sao con có thể ăn nói linh tinh như vậy~" mấy ngày qua nàng đã rất hối hận, hơn nữa không biết có phải vì thứ bột dâm dược bôi trong mị huyệt kia không mà dù đã qua vài ngày nhưng tiểu huyệt nàng vẫn thi thoảng nóng ngứa khó nhịn, nàng không còn cách nào khác nên đành lấy ngọc thế* trước kia biểu ca đưa nhét vào tiểu bức mới có thể đi đường được, giờ nữ nhi nói vậy khiến nàng thật sự bực dọc!
"Nhưng, nhưng con thật sự đã thấy nương xoa côn thịt của Huy ca mà, người còn cắn côn thịt của Huy ca....."
"Niếp Niếp! Con, con, không được nói bậy như vậy, nghe chưa?" Dương Liễu Y tuy giận nhưng không thể phát tiết ra với tiểu nữ, dù gì mấy năm nay ở phủ tướng quân đứa nhỏ luôn được chăm sóc như tiểu thư, khó tránh không biết mà nói những điều tế nhị này, mỹ phụ đành phải bế con lên, "Niếp Niếp, đừng nói linh tinh nữa, ta đưa con vào rừng nghỉ trước......"
~~~~
"Không ~ không được ~ vẫn không ra được ~ Dực nhi, ngươi, ngươi giúp ta mời nữ y đến kiểm tra đi ~" lăn lộn hồi lâu vẫn không tiết được thứ kia ra, Tô Yên khó chịu vô cùng, bối rối nhìn Lý Dực, hy vọng hắn nhanh gọi nữ y đến giúp mình.
Nam nhân nghe vậy chỉ khẽ cười rồi ôm nàng lên, "Nếu vậy, ta thử giúp mẫu thân xem sao......"
"Không, đừng ~ ngươi buông ta xuống mau ~"
(Chú thích: *ngọc thế: côn thịt giả, sextoy thời xưa ở Trung Quốc. Nương: = mẫu thân, mẹ, lúc đầu cố tình để xưng hô vậy để phân biệt vs bả Tô Yên, nhưng sau hối hận quá vì nghe hơi lộn xộn, nhưng trót dùng cho nhiều chương rồi không sửa được :< )
Editor: Lạc Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] Phu Nhân Thâm Tình
Roman d'amourTác giả: Dung Tử Quân Thể loại: cao H, 1v1, 2 couple, ngọt, sủng, không sạch (nữ), CẤM KỊ. Giới thiệu: Tô Yên trước giờ là một phu nhân thanh tâm quả dục, sau khi trượng phu mất đã dốc lòng nuôi dưỡng đứa con hoang thành người, nào ngờ trong một đêm...