23.

340 52 1
                                    




Điện thoại phát một vài clip ngắn hài hước, Linh xem mà cười hắc hắc, cô đưa điện thoại sang chỗ chị Hà bảo chị ấy cùng xem với mình. Chẳng ai nói ai mà nhích lại gần nhau hơn, cùng nhau cười, cùng nhau mệt đến mức ngủ thiếp đi trên giường. Hai mái đầu xanh nằm kề cận bên nhau, bình yên đôi khi chỉ là trong một khoảnh khắc.

"Ông coi con Hà với con Linh thân nhau ghê, làm tui còn lo lên thành phố hai đứa không sống được với nhau."

Vì lo lắng con mình có thể không sống được với chị dâu nên bà chần chừ không cho lên từ năm lớp mười, lở dở một năm ở quê, lớp mười một mới có thể lên thành phố. Từ lúc đi đến giờ con bé chưa gọi điện về than khổ bao giờ, thậm chí ăn uống còn tiết kiệm mua sắm về cho gia đình một vài thứ lặt vặt, con bé bảo sống ở thành phố rất thoải mái. Bây giờ thấy con gái và con dâu thân nhau như thế bà mới tạm tin được phần nào.

Ba Linh không cười lấy một cái, chăm chăm làm việc nhưng vẫn nghe vợ mình nói gì, đợi bà nói xong ông mới trả lời: "Con bé Hà không phải tệ bạc gì lắm đâu, hồi đợt nó về tui có nói bà rồi. Con bé này mặt nó hơi lạnh lẽo nhưng trong lòng nó khác, ông giáo ba nó khó, gia đình nề nếp đàng hoàng. Thấy nó ăn mà cầm đũa đợi người lớn gắp hết mới dám gắp là đã biết rồi."

Bà Hương ngồi bên cạnh ông phe phẩy cái nón lá, trời thì không nóng nhưng sẵn tiện có nón trên tay không quạt cũng phí, bà quạt lấy quạt để, vừa quạt vừa nói: "Thì đó, hèn chi con bé Hà mặt nó cũng khó. Phải mà nó có con chắc nó làm mẹ cũng khó lắm."

"Ừ. Thôi bà vô nhà đi, bà ngồi tui không có tập trung."

"Thôi tui vô giặt đồ đây." Bà Hương chưa quạt được bao nhiêu lâu đã bị đuổi vào bên trong nhà, đồ đạc trong nhà bà nào dám nhờ con dâu mình giặt, chỉ sợ làm phật lòng nó. Vào thời buổi này lắm lúc nghe chuyện mẹ chồng đành hanh con dâu mà bà không tin được, bà đây còn sợ con dâu phật ý, huống chi đành hanh, con dâu thời này quý như vàng, kiếm được một đứa ngoan như Dung phải nói là rất khó.

Cái chòi sửa xe của ba Linh được sửa sang lại đẹp hơn, thành một gian nhà đơn giản để đón các xe hư ghé vào. Sau khi ngủ một giấc đã đời dậy, Hà và Linh lục tục đi ra phụ ba sửa xe, Linh làm thợ chính còn Hà làm thợ phụ, hai nhân viên thực tập này có vẻ hào hứng với công việc vô cùng.

"Xe số vá dễ hơn xe tay ga nhiều lắm, có ba mới biết vá xe tay ga thôi."

Linh vừa dùng đồ nại bánh xe ra vừa nói, Hà ở bên cạnh lắng nghe, gương mặt như đang muốn nuốt hết từng chữ từng chữ mà Linh nói. Nếu hỏi Linh một gương mặt tập trung là như thế nào, cô mạnh dạn vẽ ra gương mặt Hà lúc học hỏi thứ gì đó, rất nghiêm túc!

"Trước tiên hết em sẽ mang chậu nước bên kia qua."

Linh vừa nhìn qua phía chậu nước đã thấy Hà đứng dậy đi lấy, cô vội vã dí theo, không cho chị ấy bưng chậu nước đầy ắp như thế. Chẳng hiểu sao đối với đôi bàn tay vàng ngọc của Hà, Linh thấy không nên làm gì cả, chỉ nên dùng đôi bàn tay xinh đẹp đó chấm bài cho học sinh.

Hà nhỏ nhẹ nói: "Chị bưng được, chậu nước rất nhỏ."

"Không được, chị lại đó tìm giúp em một miếng vá xe đi."

Cô giáo ở nhà tôi ! [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ