4.

538 52 0
                                    

Tịnh tâm.

Vì buổi chiều không phải đi học nên Linh về sớm hơn Hà, lúc được tan học Linh có đi ngang qua phòng giáo viên, thấy Hà đang ngồi đấy loay hoay bấm điện thoại. Cô còn chẳng biết người nhàm chán nhưng chị ấy sẽ làm gì trên mạng, cũng chẳng biết trong đầu chị ấy nghĩ gì, tính cách ấy làm cô cảm thấy hơi khó gần, tuy nhiên nếu sống chung nhường nhịn một chút vẫn ổn.

Chị ấy vừa ngước đầu lên định nhìn xem kẻ nào nhìn lén mình thì cô đã chạy một mạch mất, suýt chút là bị chị ấy bắt gặp!

Được về nhà sớm nên Linh đem quần áo trong thau đi giặt, quần áo nào không sợ bị lem màu cô giặt máy giặt, áo dài của chị ấy được cô giặt tay chung với áo trắng đồng phục của mình. Lúc Linh giặt xong cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau, cô đem quần áo ra sân phơi chung phơi thì gặp một bà cụ đang ngồi vừa quạt vừa hóng chuyện với hàng xóm, thấy cô, bà quắt lại hỏi: "Ê bé, con ở phòng con Hà đúng không?"

"Dạ đúng rồi bà."

"Con... có thấy cái gì lạ không?"

Linh nhếch mắt lên, có chuyện gì lạ? Làm gì có chuyện gì lạ?

"Phòng con ai ở cũng không được, toàn là ở mấy ngày rồi bỏ của chạy lấy người. Con biết sao không?"

"Dạ sao ạ?"

Muốn nói rồi lại không, cố tình làm người ta tò mò, đúng chuẩn các bà cô nhiều chuyện xung quanh nhà cô dưới quê.

"Phòng con có ma cụt giò, ai ở phòng đó cũng bị nhát hết con ơi."

Linh muốn cười nhưng lại thôi, cô phơi nốt cái áo cuối rồi nói: "Vậy cũng đỡ, cụt giò không dí lại con. Haha."

"Cái con bé này, bà nói thì không nghe."

Cái áo dài được mắc vào móc cẩn thận phơi lên xong Linh mới quay trở về nhà nấu cơm, trong lúc chờ đợi cơm chín tranh thủ lau luôn cái nhà, đồ ăn cơm canh nhà cửa đều được sạch sẽ rồi Linh mới vào phòng học bài, vừa học vừa chơi điện thoại một chút.

Vừa mở cửa nhà đã thấy nhà cửa hôm nay sạch sẽ hơn bình thường, đặt chân vào sàn nhà Hà còn cảm thấy mát lạnh, mùi hương của nước lau nhà vẫn còn vương vấn trong không khí. Nhìn vào bếp thì thấy cơm đã cắm rồi, đồ ăn trong nồi bắt mắt, Hà đặt túi xách của mình lên bàn rồi đi vào nhà tắm tắm thì thấy quần áo trong chậu cũng mất tích, thậm chí quần áo ngủ của nàng được xếp gọn đặt trên kệ cao, nàng không còn không cần phải mặc lại đồ cũ.

Tắm xong Hà lên phòng gọi Linh xuống ăn cơm, thấy cô đến Linh ném điện thoại xuống giường, dạ một tiếng rồi phóng xuống dưới nhà cùng cô ăn cơm. Bữa cơm không quá ngại ngùng như bữa cơm đầu hai người ăn cùng nhau, chung quy ở chung cũng không phải không thể hòa hợp được.

"Cám ơn em, giặt đồ giúp chị."
Linh cười hì hì: "Em giặt đồ em sẵn tiện giặt cho chị luôn ấy mà."

Cô giáo ở nhà tôi ! [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ