48.

416 53 1
                                    




Đến tận mười một giờ mà Hà vẫn chưa ngủ được, cuối cùng nàng cũng nhấn nút gọi cho Linh, lần này không phải là nói chuyện yêu đương nữa mà chỉ là kể chuyện bé nghe trước khi rơi vào mộng đẹp.

Nàng sợ cảm giác chỉ ở một mình giữa đồng không mông quạnh như thế này, vậy nên nàng cần một giọng nói. Gọi Tiên và Vy thì không được, gọi Thảo Phương Anh càng không... chỉ còn mỗi mình Linh...

Chưa tới ba giây Linh đã vui mừng nghe máy, hệt như nghe được điện thoại của nàng như ơn phước của con bé.

"Đừng hỏi chị ở đâu nữa, kể chút chuyện gì cho chị nghe đi, ở đây chỉ còn một mình chị, hơi sợ ma."

Linh ấn nút bật camera lên, Hà cũng bật camera lên, dù sao ở trong phòng nên em ấy cũng không biết nàng đang ở đâu. Linh với đôi mắt sưng vù làm cho nàng buồn cười, hai đôi mắt của hai người hệt như bốn cái trứng gà đỏ hỏn.

"Nhớ chị lắm."

Hà mím môi, cuối cùng cũng buông ra một câu thật lòng: "Chị cũng nhớ."

"Em có điều này muốn nói cho chị nghe, mà em nghĩ nếu em nói trực tiếp cho chị nghe thì hay hơn."

"Em nói đi, chị nghe, không cần phải gặp chị đâu."

Nghĩ chần chừ mãi cũng không tốt nên Linh mới thổ lộ với Hà qua điện thoại ngay lúc này, cô sợ mình chần chừ nữa chị sẽ không nghe máy của mình nữa, cũng không như lúc này gọi cho cô. Cô sợ mình tìm không thấy chị, hai ngày này với cô thật dài, một ngày thiếu chị như một năm đằng đằng trôi qua, cô nhớ chị vô cùng.

"Em yêu chị. Không phải do em ngộ nhận, em yêu chị từ lâu lắm rồi, từ lúc đêm mưa chị nằm trong vòng tay của em, em không dám nói ra vì sợ em không đủ mạnh mẽ lo cho chị. Nhưng giờ em mặc kệ hết, trời sinh voi sinh cỏ, em với chị không sợ không sống được. Bây giờ em chỉ sợ... em mất chị."

Hà nghe khóe mắt của mình nóng hổi, nàng che mắt mình cố gắng không cho Linh thấy mình rơi nước mắt. Yêu em ấy đến ngày hôm nay cuối cùng cũng nghe được một câu em yêu chị hoàn chỉnh, càng nghĩ Hà càng khóc nhiều hơn, nàng che mắt mình chỉ chừa lại đôi môi, không quên mắng Linh: "Xấu xa... bây giờ mới nói... nếu em nói sớm hơn chị đã không phải ngủ một mình ở đây rồi..."

"Hồi nãy chị không cho em nói..."

"Chị không cho thì em không nói... từ khi nào em nghe lời chị vậy?"

Linh cũng lẳng lặng rơi nước mắt: "Chị ngủ một mình có sợ không? Em lo chị ở một mình sẽ buồn, đồ chơi của chị vẫn còn ở nhà, chị không lấy lên trên ấy sẽ rất chán."

Cô đem rổ len của Hà lại gần camera khiến Hà nhịn không được mà bật cười, là đang khóc nhưng vẫn phải cười.

"Đồ đan len của chị chứ có phải đồ chơi đâu."

"Em muốn lên ấy với chị..."

Thật sự để người thương ở đó khiến Linh không an lòng, cô muốn lên trên ấy cùng chị, để cho ngày tháng của chị trôi qua dễ dàng hơn. Nhưng mà chị khả năng cao sẽ không chịu, đúng như cô nghĩ chị bảo rằng: "Không, Linh ở nhà ráng học, sau này còn lo cho chị và con..."

Cô giáo ở nhà tôi ! [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ