40.

490 51 8
                                    


Chuyện nàng nhìn thấy tối qua nàng không nói cho Linh biết vì nàng sợ em sẽ đau khổ khi biết những điều đó . Nàng im lặng để có 1 chuyến đi thật trọn vẹn với Linh trước khi nàng rời khỏi đây.

Hai người chọn xe Phương Trang để đi Đà Lạt, lúc lên xe Hà có đem ba lô cất dưới gầm xe,  nàng cởi đôi giày thể thao của mình ra bỏ vào trong bọc ni lông rồi cất sâu bên trong chỗ để chân. Linh cũng hào hứng y hệt, em ấy mang giày thể thao cất vào trong rồi nằm xuống ghế, kéo đi kéo lại cái rèm che để xem có thể khuất đến độ nào.
"Chị che rèm lại ngủ đi."

Hà gật đầu, che rèm lại rồi dỗ mình vào giấc ngủ.

Chuyến đi này Hà đã đặt vé trước, còn cẩn thận book phòng homestay gần trung tâm thành phố, chỉ cần đi bộ một chút là tới chợ. Khi hai người bước xuống bến xe Đà Lạt, không khí phả vào hai người lạnh buốt cả người, Hà mặc dù chuẩn bị áo ấm rồi nhưng vẫn vị hơi lạnh của Đà Lạt dọa cho run cả người.

"Lại em ôm." Linh mở áo khoác của mình ra, ra hiệu cho Hà đi lại gần mình. Chị ấy cũng ngập ngừng một chút rồi tiến lại, ngả người vào người cô để cô dùng áo khoác mình bọc lại. Hai người đứng như vậy với nhau cho đến khi xe trung chuyển đến chở hai người đi về homestay.

Vừa nhận phòng xong hai người đã chui tọt lên phòng, Hà nằm trong chăn mà rên hừ hừ, lạnh chết nàng rồi. Linh cũng không khá hơn, chỉ có cô tỉnh táo hơn, đưa tay ra ôm chị ấy ủ ấm cho chị.
Ngủ một giấc đến chiều, cuối cùng hai người cũng tỉnh táo hẳn. Hà thay đồ bằng một bộ ấm áp hơn, nàng nói với Linh: "Lần này chị muốn làm những gì trước giờ chị không dám làm... Chị muốn thử một lần."

"Chị muốn làm gì?"

"Chị muốn đi chơi đến tận nửa đêm chưa về, chị muốn vào quán bar uống rượu, muốn ăn mặc lộng lẫy hết cỡ, muốn... giống giống chị Vân..."

Linh bật cười ha ha, cuối cùng cũng đáp ứng Hà. Hai người tìm một tiệm đồ để mua, chiếc váy tốn hết một triệu hai, rất vừa vặn với dáng người của Hà, vừa sεメy vừa dễ mặc. Tối đó hai người quyết định đi vào bar uống rượu.

Linh cũng là hai lúa lên tỉnh nên hai người cứ loay hoay bên trong quán bar mà không biết phải làm gì, cuối cùng Hà cũng dốc hết can đảm mà gọi rượu. Hai người uống với nhau đến tận nửa đêm, đồng hồ điểm mười hai giờ tối vẫn chưa về nhà.
Ngày trước chưa chồng gia đình nàng quản nàng rất chặt, sau chín giờ chưa có mặt ở nhà nhất định sẽ bị đánh, vậy nên sau khi có chồng rồi Hà cũng ít đi chơi đêm, chỉ có đi hát mới về trễ. Nay nàng muốn một lần được sống là chính mình, vậy nên cũng không ngại đi sớm về khuya.

Buổi tối ở Đà Lạt cho dù là không phải mùa cao điểm của nghỉ lễ thì lượng du khách vẫn rất đông, muốn kiếm người nước nào cũng có, Hà uống một ngụm rượu trong ly của mình, cảm nhận vị đắng của rượu lan tỏa trong vòm miệng.

"Vui thật..."

Tiếng nhạc xập xình xập xình, mọi người bắt đầu thấm thấm say nên rất hăng, nhảy nhót hò hét đều có. Với bản tính của Hà thì nàng sẽ ngồi yên một chỗ nhìn người ta chơi đùa, nhưng hôm nay nàng không muốn ngồi ù lì mãi một chỗ, nàng muốn đứng lên hòa nhập cùng bọn họ.

Cô giáo ở nhà tôi ! [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ