Chương 1 Tôi rất rụt rè
Tên tôi là Lý Tương, nhưng tôi sống đến nay cũng chưa có Lý Tương nào cho cuộc đời mình.
Điều hạnh phúc nhất mỗi ngày với tôi là khi đồng hồ điểm đến giờ ăn, khi ấy tôi sẽ ấn vào WeChat, nhắn hỏi cậu bạn ở giường dưới, tức là cậu bạn thường dùng bữa cùng tôi, "Cậu muốn ăn gì?", sau đó chuyển sang một trang khác xem mấy món tôi muốn ăn.
Chắc chắn có câu hỏi tại sao tôi phải dùng WeChat để liên lạc với bạn ở giường dưới mình, đó là vì bình minh của phòng ký túc xá này chưa lên và mấy cậu bạn cùng phòng khác của tôi còn đang ngủ say.
Lúc này tầm khoảng mười giờ sáng.
Nhìn thấy đó, tôi là một nam sinh đại học bình thường, một sinh viên lười biếng theo cách bình thường nhất. Tôi đã phát huy vượt mức mong đợi trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Thế nên tôi đã… uh, đỗ vào một trường đại học bình thường, trường liên kết quốc tế với đại học lớn ở nước ngoài và tôi chọn theo học ngành thiết kế.
Ký túc xá tôi đang ở có trang bị máy điều hoà nên trong này rất thích hợp để tôi nằm ườn cả ngày, khu giảng đường ngoài kia vì mấy ngày trời mưa to mà cho huỷ lớp, thế nên bây giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, rất vui vẻ.
Bố mẹ tôi trước nay đều không kỳ vọng gì vào tôi, họ chỉ yêu cầu tôi sống thật tốt cho cuộc đời mình, đừng đem chuyện về báo bố mẹ.
Bản thân tôi là một người theo chủ nghĩa không suy nghĩ, sống một đời thật vui vẻ, ngoại trừ việc tôi thích đàn ông.
Đó cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn, hiện tại tôi chưa gặp phải bất kỳ khó khăn nào trên con đường này, dù sao đàn ông trên đời cũng rất nhiều, nên chuyện tôi thích một người nào đó cũng là chuyện bình thường, thế nhưng tôi vẫn chưa gặp được người làm tôi thích.
Do đó tôi rất tò mò, cảm giác rung động trước một người là như thế nào? Tôi thực sự chưa được trải nghiệm nó.
Thường thì sau khi hoàn thành bài tập về nhà của mình, tôi thích xem mấy anh chim to trên mạng, một ngày nào đó tôi chắc chắn có chú chim to của riêng mình.
Đương nhiên tôi cũng thích ngắm mấy anh đẹp trai, ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp đâu chứ, không phải loại cắn môi tạo dáng trước ống kính, kiểu đấy thì đừng đến, tôi sợ.
Tôi thích hình chụp từ góc thứ ba, cảm giác thoải mái và chân thực hơn.
Ví dụ như bây giờ, trái tim tôi đang đập thình thịch, Ôi trời ơi! Nó thật sự đang đập rất mạnh!
Trong video, một anh cảnh sát đội mũ bảo hiểm bước xuống khỏi chiếc mô tô cảnh sát, đôi chân dài đang tiến dần về phía đặt camera, cảm giác cực kỳ bá đạo. Mặt anh không chút biểu cảm, ngón tay cong lại gõ lên cửa kính xe: "Ở đây cấm dừng xe."
Tôi như bị cướp đi nhịp thở trong giây phút đó, tim tôi đập nhanh, nó đập bang bang trong lòng ngực tôi.
Kéo xuống khu bình luận, tôi không có ngạc nhiên gì rất nhiều người viết những câu hạn chế trẻ em trên đấy, tôi không làm thế, tôi không như họ vì tôi là một người rất rụt rè.
Tôi bắt đầu bình tĩnh tìm kiếm những thông tin hữu ích trong đống bình luận ấy, nói ra khá xấu hổ bởi tôi là một người thiếu kiên nhẫn. Khi vẽ, tôi thường tự làm mình khó chịu, thậm chí là cáu kỉnh, nhưng bằng một cách đáng ngạc nhiên nào đó, tôi lại có sự kiên nhẫn vô hạn đối với một số việc, chẳng hạn như tôi rất vui vẻ làm những điều sẽ tô điểm cho năm tháng hạnh phúc sau này.
Tôi liên tục tìm kiếm suốt hai giờ, món cơm đùi gà yêu thích của tôi đã nguội lạnh trên bàn nhưng tôi vẫn chưa thấy đói chút nào.
Cuối cùng tôi cũng bắt được thông tin có ích, không, tôi tìm thấy nó rồi. Tôi đã tìm được người biết anh cảnh sát đẹp trai đó giữa chục nghìn bình luận, người đó nói rằng hai người họ là đồng nghiệp, vì vậy thông tin về anh cảnh sát kia rất nhanh sẽ được lộ ra!
Tôi lướt lại dòng bình luận đó, nhìn thấy một tấm ảnh đại diện khá hút mắt, tôi nhấp vào trang chủ của người đó nhưng không có kết quả.
Tôi nhanh chóng mở sang trang Weibo, nhập vào tên - YMJ, nhưng không tìm thấy người dùng nào giống với anh cảnh sát đó.
Nhưng đã bỏ công sức hơn hai giờ liền mới tìm thấy manh mối này, tôi nào có thể nhục chí được, tôi nhập tên của người tự xưng là đồng nghiệp kia lên Weibo, đúng vậy! Nghe này, vẫn còn một manh mối quan trọng khác. Tôi mở danh sách theo dõi của người đồng nghiệp kia và thấy một người có tên JMY0407, trực giác mách bảo tôi chính là người này, anh cảnh sát làm tim tôi hụt nhịp.
Tôi mở Weibo của người ấy ra, ở góc dưới bên trái của bức ảnh duy nhất được đăng trên trang cá nhân, tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ của chiếc xe môtô, tôi cảm thấy bản thân như được tiêm máu gà, nhanh chóng tải xuống bức hình cùng đoạn video làm tôi say đắm kia, đem cả hai ra tỉ mỉ so sánh, do góc quay nên hình ảnh chiếc moto trong đoạn video không quá rõ ràng, tôi nhanh chóng phóng xuống giường bật máy tính lên, gửi video vào phần mềm để phóng to chỉnh sửa giảm độ mờ, cuối cùng cũng phát hiện vài vết xước trên thân xe giống hệt với chiếc xe trong bức ảnh đăng trên trang Weibo kia.
Tạ ơn trời, tối nay tôi không phải mất ngủ rồi.
Tôi vào lại trang Weibo của anh ấy, rụt rè gửi một tin nhắn:
“Xin chào! Chồng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhịp tim đêm hè
Short StoryGiới thiệu: Tên truyện: Nhịp tim đêm hè - Hạ dạ tâm động (夏夜心动) Tác giả: 77888 Nguồn: Trường Bội Hành trình chàng sinh viên đại học cá muối dũng cảm theo đuổi cảnh sát chạy mô tô đẹp trai đến cuộc sống hạnh phúc. 'Nếu Internet là một sợi dây nối tôi...