Chương 3 Hạnh phúc của ngày hôm qua
Hai giờ sáng, một chiếc ô tô thể thao ầm ầm lướt trên đường, theo sát là một chiếc mô tô, chàng cảnh sát cưỡi trên con mô tô quay đầu lại cảnh cáo chủ xe: "Dừng xe lại ngay!"
Thay vì giảm tốc độ, chiếc xe thể thao lại tăng tốc lao về phía trước! Cảnh sát cũng nhanh chóng lên ga đuổi theo, nhưng xe ô tô đang chạy đột ngột áp sát, cố gắng ép mô tô dừng lại, Tưởng Minh Vũ tăng tốc bị ép tới loạng choạng, chiếc ô tô đang lao tới như điên, tông mạnh mô tô của cảnh sát vào lan can bên đường, Tưởng Minh Vũ không né tránh, con mô tô nghiêng sang một bên, theo quán tính cọ xát với mặt đất thành những vòng tròn, phát ra âm thanh chói tai.
Chủ xe thể thao phanh gấp như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, mở cửa chạy sang bên đường!
Tưởng Minh Vũ nhanh chóng đứng dậy, lắc đầu để bản thân tỉnh táo, hét lên: "Dừng lại!"
Chủ xe đã uống thuốc nên sức lực không bằng nổi trai trẻ khỏe mạnh, Tưởng Minh Vũ ba bước thành hai bước nhanh chóng đuổi kịp, chủ xe bị bắt nằm úp mặt xuống đường nhựa, lực từ người đằng sau ép chủ xe cả người người đau như bị lửa đốt.
Khi anh về đến nhà đã là bốn giờ sáng, đầu tóc dính đầy bụi bẩn, người anh còn tệ hơn, anh không thể cứ thế mà leo lên giường ngủ được, nên bước chân vào phòng tắm. Mở vòi sen, dòng nước mạnh bạo xói vào vết thương, anh không quan tâm đến việc vết thương có bị nhiễm trùng hay không.
Điện thoại im lặng, gần đây có người bám anh như cún con, chuyện buổi tối ăn nhiều hay ít một bát cơm đều phải nói với anh, rất ồn ào.
Nhưng bây giờ lại yên tĩnh, hẳn là đã đi ngủ, sáng thức dậy nhất định lại gửi tin chào buổi sáng cho anh, cho dù lúc đó đã là mười giờ, cũng chẳng xấu hổ mà nhắn buổi sáng vui vẻ.
Anh kéo xem lịch sử trò chuyện của hai người, hầu như là người kia tự nhắn tự trả lời, lâu lâu anh chỉ đáp lại một câu, cũng không biết đối phương lấy nhiệt tình từ đâu, rõ ràng hai người xa lạ đến mặt còn chẳng biết thế mà ngày nào cũng chăm chỉ gửi tin cho anh.Luôn có nhiều người tìm thấy anh thông qua nhiều kênh khác nhau, có người bày tỏ lòng quý mến, có người mong muốn được làm bạn, nhưng đều vì thái độ thờ ơ của Tưởng Minh Vũ mà dần biến mất, không ai muốn tỏ ra nhiệt tình với một tảng đá lạnh suốt thời gian dài.
Tưởng Minh Vũ tùy tiện ném điện thoại lên bồn rửa, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông.
Gà nhỏ hạnh phúc: "[Hình ảnh] Anh nhìn bộ dáng ngáy ngủ kia đi, cười chết mất, thật sự không đi ngủ được mà!"
Gà nhỏ hạnh phúc: "[Video]"
Gà nhỏ hạnh phúc: "Chia sẻ niềm vui hôm nay nè."
Gà nhỏ hạnh phúc: "Xin lỗi, hôm qua tôi rất vui."
Máy quay hướng lên trên là một hàng cây hình tháp so le trong đêm tối, có tím cũng có trắng, ánh sáng từ đèn đường đan xen, như một bức tranh lưu động.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong khung cảnh ấy: "Oa! Đẹp quá!"
Một giọng nam trầm hơn từ bên cạnh xen vào, "Tương ca, lầu hai bán mì Tứ Xuyên, muốn lên ăn không?"
"Đi, đi! Tôi muốn ăn đồ cay! Ăn cho tên đó phá sản luôn! Ấy, cậu đang quay tôi đấy à!" Nam sinh tức giận tắt máy quay đi.
Tưởng Minh Vũ ấn cho đoạn video chạy lần hai, anh ấy vừa xem vừa suy nghĩ:
Cậu ta là nam? Thế tại sao cậu ta lại gọi mình là chồng?
Mà hình như cậu ta khá thích việc ăn uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhịp tim đêm hè
القصة القصيرةGiới thiệu: Tên truyện: Nhịp tim đêm hè - Hạ dạ tâm động (夏夜心动) Tác giả: 77888 Nguồn: Trường Bội Hành trình chàng sinh viên đại học cá muối dũng cảm theo đuổi cảnh sát chạy mô tô đẹp trai đến cuộc sống hạnh phúc. 'Nếu Internet là một sợi dây nối tôi...