Chương 12 Đôi dép cún con

48 6 0
                                    

Chương 12 Đôi dép cún con

Hôm nay tôi đã đi làm bài kiểm tra lái xe lần 2 và tôi cũng thấy anh bạn rapper trong phòng. Tôi làm bài kiểm tra thứ hai của mình và anh ta là bài thứ năm.

Hôm nay anh ta có vẻ mê tính khi mặc cả cây xanh lá, tôi hỏi cậu mặc thế có ý gì? Anh ta nói: "Đèn xanh, xe được chạy. Đèn xanh, tôi sẽ thi tốt. Đèn xanh, lần này tôi chắc chắn sẽ thi qua!"

Tôi đã thi xong phần mình. Không đợi anh bạn rapper thi ra, tôi đã tin nhắn cho Tưởng Minh Vũ đầu tiên để thông báo tôi đã vượt qua kỳ thi!

Anh ấy trả lời rất nhanh, như thể đang đợi tin nhắn của tôi, "Không tệ."

Tôi hỏi hôm nay anh có trực không? Anh nói không, đang ở nhà. Tôi nói tôi gọi video qua cho anh và tôi nhìn vào màn hình nghịch nghịch tóc của mình, anh ấy ấn nhận videocall, trông anh có vẻ mệt mỏi và đôi mắt không có tinh thần, nhưng anh ấy vẫn nghiêm túc nhìn vào camera.

Thấy anh như vậy, giọng tôi chợt dịu đi: “Anh sao vậy?”

Anh lắc đầu, cúi người ho khan, cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm, nói mình không sao, chỉ hơi sốt.

“Ồ, vậy thì anh mau nghỉ ngơi đi.” Tôi đau lòng nói, tra đẹp khi ốm vẫn rất đẹp trai, đầu tóc anh bù xù, so với ngày thường còn dễ nhìn hơn.

⸺ Khi chuông cửa reo, Tưởng Minh Vũ vừa mới uống thuốc, anh không có khẩu vị ăn cơm tối, chỉ ăn tạm miếng bánh mì để uống thuốc, anh đang nằm lướt trang Weibo của Lý Tương, hôm nay cậu rất im ắng, không đăng tin nào cả.

Có người bấm chuông cửa, Tưởng Minh Vũ ngồi dậy, toàn thân rất nóng nên luôn thấy khó chịu hành động cũng chậm chạp,, vừa mở cửa liền nhìn thấy Lý Tương mặc áo sơ mi hoa cùng quần đi biển đứng ở cửa,

"Chào! Tưởng Minh Vũ!"

“Sao em lại ở đây?” Tưởng Minh Vũ cố ý hỏi.

“Anh không nhìn ra em đang mặc gì à?” Lý Tương kéo kéo chiếc áo sơ mi hoa của mình, vẻ mặt đắc ý, “Đương nhiên là em tới đây du lịch rồi.”

Tưởng Minh Vũ: ...

"À, vậy em nhanh đi chơi đi, đừng chậm trễ, lúc này đúng có thể đi bắt dã tràng.” Tưởng Minh Vũ đưa cho Lý Tương đôi dép lê hình chú cún.

"A? Lần trước em đến không có đôi dép này mà!” Lý Tương rất thích đôi dép, trông nó rất đáng yêu mà, “Anh mới mua cho em hả?”

"Không phải, đồ được tặng." Tưởng Minh Vũ cứng miệng giải thích.

"Được rồi, thế lúc nào anh khoẻ hơn?” Lý Tương quen thuộc đi tới sô pha, tìm một chỗ thoải nằm xuống, mắt sáng ngời lại ôn nhu nhìn anh,  “Anh mau khoẻ đi, mình đi chơi, lần trước anh không chơi với em."

Nói xong vẫy tay gọi anh như gọi cún con, "Lại đây!"

Tưởng Minh Vũ đi qua, đứng bên cạnh cậu, Lý Tương nắm lấy bàn tay đang buông thỏng của anh, "Nào, ái phi, đến nằm trong ngực trẫm!"

Tưởng Minh Vũ:...

“Đừng ngại, miệng cũng hôn rồi mà!” Lý Tương ngồi dậy ôm lấy anh, hai người lại ngã xuống sô pha, Tưởng Minh Vũ sợ đè trúng cậu, hai người nằm nghiêng, Tưởng Minh Vũ nằm trên sô pha thật ra không thoải mái lắm, nhưng cảm giác ở trong lòng Lý Tưởng lại rất thích, anh không muốn đứng lên.

Lý Tương choàng tay qua vai anh, vuốt tóc Tưởng Minh Vũ như xoa đầu chú chó, "Ôi chao, tiểu Tưởng chúng ta thật đáng thương, bị bệnh chỉ biết khóc một mình thôi. ”

Tưởng Minh Vũ im lặng nói, "Anh không khóc."

"Mặt không khóc, nhưng trong lòng khóc." Lý Tương vỗ nhẹ lưng anh, miệng hai người cách nhau rất gần, "Buổi tối anh ăn gì?"

"Bánh mì." Ngẩn người nhìn Lý Tương nhếch môi, muốn được cậu an ủi nên thành thật báo.

“Vậy tốt hơn em rồi.” Lý Tương nhỏ giọng than thở, nhăn mày nói, “Tối giờ em chưa ăn gì hết, còn chạy tới đây chăm sóc anh!

“Ồ, thế thì cảm ơn.” Tưởng Minh Vũ yên lặng nhích người lại gần hơn cậu.

-Chờ anh khỏe lại, em muốn ra bờ biển ăn hải sản!” Lý Tương còn đang nói huyên thuyên, ổn ào quá, Tưởng Minh Vũ nghĩ, anh cắn môi Lý Tương ép cậu ngậm miệng.

Lý Tương nháy mắt im lặng, đầu lưỡi Tưởng Minh Vũ vươn tới, trong miệng rất nóng, có mùi thuốc, rất đắng. Lý Tương nghĩ, nếu lúc nãy mình mua cho anh một viên kẹo thì giờ tốt hơn rồi, tiểu Tưởng bị bệnh sẽ ngọt ngào hơn.

——

“Sao anh không làm như bình thường?” Cuối cùng tôi cũng được thả ra, thở hồng hộc nói.

“Cái gì?” Tưởng Minh Vũ hô hấp cũng không ổn định.

"Đáng ra sẽ là em nói muốn hôn anh, anh sẽ nói không được! Sẽ lây bệnh cho em! Em làm loạn lên muốn cưỡng hôn anh, anh vẫn nói không được!

“Ừ, thế làm lại lần nữa.” Tưởng Minh Vũ bất đắc dĩ.

Tôi cười hì hì hành động, ôm lấy bả vai anh nhắm mắt bĩu môi với anh, nhưng Tưởng Minh Vũ vẫn không theo kịch bản, cũng tiến lại gần hôn tôi.

Được rồi, anh ranh ma lắm.

Tưởng Minh Vũ làm cho tôi một bát mì, xin lỗi, không phải tôi không muốn chăm sóc bệnh nhân, nhưng thật sự là tôi không được di truyền tài năng của đầu bếp Lý, mẹ tô từng ăn cơm tôi làm, sau đó suốt đêm ngồi khuyên tôi cách xa bếp ra, tốt nhất kaf đừng vào bếp lần nào nữa.

Tưởng Minh Vũ nấu ăn rất ngon, giống như ba mẹ tôi vậy, trong nhà chỉ cần một người biết nấu cơm là được rồi.

Hai chúng tôi lại nằm trên giường, lần này rất gần, tôi nghịch tóc Tưởng Minh Vũ, Tưởng Minh Vũ kéo tay tôi đặt vào ngực anh, trầm giọng nói, "Lý Tương, em phải có trách nhiệm với anh.”

Tôi làm bộ giật mình, "Đừng nói máu phun người, trẫm chưa từng nghỉ lại cung của ái ohi, ái phi sao có thể mang thai long tử của trẫm!"

Tưởng Minh Vũ đùa cùng tôi, chỉ lặp lại một lần nữa.

Tôi im lặng, "Em còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm với em! Thế mà anh giành trước làm nũng rồi!"

"Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Tôi đối mặt với mỹ nhân bệnh tật, hào phóng vung tay nói, "Từ nay về sau em là chồng, anh là vợ em, được không?”

Tưởng Minh Vũ không trả lời tôi ngay, đứng dậy cầm điện thoại, anh ấn vài cái rồi ném cho tôi, tôi cầm lên, trên màn hình là câu đầu tiên tôi nhắn cho anh.

"Chào! Chồng!"

Nhịp tim đêm hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ