Chương 7 Vỗ về đừng khóc

46 5 0
                                    

Chương 7 Vỗ về đừng khóc

Nhà của Tưởng Minh Vũ rất trống trải, chỉ có màu sắc đơn giản là đen, trắng và xám.

Hiện tại tôi cùng anh đang nằm trên một chiếc giường, đương nhiên là có quần áo, tôi đã nhờ anh ấy tìm giúp tôi một bộ đồ để mặc ngủ.

Tôi quay sang đối mặt với anh ấy, chọc chọc vào cánh tay anh, khẽ gọi: "Tưởng Minh Vũ."

“Sao?” Anh thản nhiên nhắm mắt lại.

"Anh có người anh thích không?"

Anh mở mắt ra, hàng mi che khuất đôi mắt, "Không có."

“Ồ, vậy anh thích con gái hay con trai?” Tôi tức giận hỏi.

“Tôi không thích ai cả.” Nói xong, anh nhắm mắt lại như thể không muốn nói chuyện với tôi nữa.

“Ồ.” Tôi không nhúc nhích, ngủ luôn ở tư thế này, đối mặt với anh.

⸺ Tưởng Minh Vũ có một giấc mơ về cha mẹ của mình. Một đêm, mẹ anh vừa ôm anh vừa khóc, nói rằng bố của anh không cần họ nữa. Đứa nhỏ cũng khóc, hỏi tại sao bố không cần chúng ta nữa, con ngoan mà, sau này con sẽ thật ngoan, thật nghe lời, mẹ nói cho bố biết, con sẽ không bao giờ xem phim hoạt hình nữa, bố quay về đi.

Thế nhưng mẹ anh cũng sớm có một gia đình mới và anh nhận ra rằng mình là người duy nhất bị bỏ rơi.

Ông bà của anh không thích anh chút nào, như thể đó là lỗi của anh ấy khi đứa con gái ngoan ngoãn của họ bỏ học để sinh ra anh mà không được sự đồng ý của họ.

Xem ra thật sự là lỗi của anh, nếu không phải anh đến thế giới này, tất cả mọi người trong gia đình đều sẽ khác.

Cuộc sống của anh không được ai mong đợi.

Anh ghét bị bỏ rơi và bất kỳ mối quan hệ nào không bền chặt.

Vì vậy, anh ghét Lý Tương đã xông vào cuộc sống của anh, cậu sẵn sàng xem nhẹ sự thờ ơ của anh chỉ vì anh đẹp trai.

Mối liên kết này mong manh như sợi tơ nhện đã mục nát.

Nếu một ngày nào đó Lý Tương cảm thấy mệt mỏi và thấy anh chẳng còn gì mới lạ, cậu ấy sẽ đột ngột biến mất như cái cách mà cậu ấy bất ngờ xuất hiện.

Anh lại là người bị ném ra ngoài cảm xúc ấm áp khi được quan tâm ấy.

——

Nửa đêm tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng thở dốc của Tưởng Minh Vũ, tôi sợ đến mức ngồi bật dậy rồi vỗ nhẹ vào lưng anh, anh ấy cũng dần bình tĩnh lại.

Ánh trăng chiếu vào, tôi thấy sự lấp lánh của giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi đánh răng rồi chiên một quả trứng xấu xí cho Tưởng Minh Vũ.

Bữa sáng được tôi trang trí không được đẹp mắt cho lắm nhưng anh ấy vẫn ăn sạch không chừa lại gì.

Tôi ôm gối ngồi lì trên sô pha nhà anh ấy cả ngày, ăn tối xong tôi chuẩn bị ra về, trường học vẫn phải đi học, ăn hải sản ngắm biển đã đủ thỏa mãn mong ước của tôi, lại còn vô tình được ngủ với trai đẹp một đêm nên tôi cảm thấy chuyến đi này cực kỳ hời.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng nhẹ, tôi lại leo lên con mô tô của Tưởng Minh Vũ.

Anh đưa tôi ra sân ga, mẹ tôi bất ngờ gọi điện hỏi tôi đang làm gì?

Tôi: "Mẹ ơi, con đi du lịch."

Mẹ tôi: "Ơ, thế cái anh đẹp trai bên cạnh con là ai vậy?"

Tôi nhìn thoáng qua Tưởng Minh Vũ và chiếc mũ bảo hiểm trên tay anh ấy, cười, "Đây là chủ nhân của tim con, chồng tương lai của con đấy."

Mẹ tôi: “Chủ gì thế, chồng nào đây?”.

Trở lại trường học, Tưởng Minh Vũ đã phớt lờ tôi hai ngày liền, tôi giải thích với anh rằng tôi không phải là người hay nhận bừa chồng, nhưng tôi không nghĩ điều đó thuyết phục được anh ấy.

Tiêu Hàng treo móc khóa vỏ sò mà tôi mua cho cậu ấy vào cặp sách, sau một ngày đến lớp chỉ còn lại chiếc vòng nhẫn để móc, cậu ấy đã viết thông báo báo mất đồ lên diễn đàn của trường nhưng không có kết quả.

Mỗi ngày của tôi lặng lẽ trôi qua như cách mà ngày hôm qua đã đi và kỳ nghỉ hè của năm thứ hai đã đến.

Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ được vui vẻ tận hưởng nó?

Thế nhưng tôi không thể vui khi phải học lái xe vào mùa hè này.

Tôi đến trường dạy lái xe thân yêu của mình vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, thầy hướng dẫn Vương của tôi đang uống trà dưới bóng cây, thầy ấy thấy tôi tới thì hớn hở chào.

"Yo, thi lần hai ha!"

Nhịp tim đêm hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ