Chương 2 Luôn hướng về phía trước
Anh ấy phớt lờ tôi.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu, anh ấy không phải chàng trai tuỳ tiện, ai nhắn cũng rep.
Không sao, phương châm sống của tôi là gì?
Là luôn hướng về phía trước!
Mười giờ tối rồi, tôi đi ngủ sớm, tôi của ngày hôm nay đã khác tôi của ngày hôm qua, không còn là Lý Tương đầu óc trống rỗng nữa.
Tôi có người trong lòng rồi, dù anh ấy vẫn chưa hồi âm, thế nên tôi đơn phương mời anh ấy vào tim mình nghỉ tạm.
Tôi vui vẻ nhắm mắt, khoé miệng bất giác nhếch lên, hai tay đan lại đặt trên bụng nghĩ đến việc nắm tay anh ấy cùng đi dạo dưới tán cây hoè… Lúc sắp chìm vào mộng đẹp, tôi cảm thấy mũi mình ngứa ngứa, mở mắt ra liền thấy cậu bạn của tôi, Tiêu Hàng, đang đứng trước giường tôi, duỗi ngón tay ra, lo lắng nhìn tôi.
"Người anh em à, tôi tưởng cậu không ổn chỗ nào chứ."
......
"Tôi đang bảo vệ mầm non tổ quốc, đi ngủ sớm đi."
“Ồ, thế cậu có muốn ăn thịt nướng không?"
—
Tôi rời khỏi giường.
Chuyện như thế này đã diễn ra hai tuần rồi.
Vào thứ ba, bình minh trong ký túc xá của chúng tôi đến sớm hơn thường lệ.
Bởi vì sáng 8 giờ có tiết học của giảng viên nước ngoài - Mark, một ông già cao gầy, rất thích trợn mắt, luôn mặc một chiếc áo dài tay màu xám có mùi chua.Tôi và Tiêu Hàng chạy vào lúc 7:58, trong lớp lúc này không có mấy người, tất cả đều đang vội vã gặm bữa sáng trên tay.
Đặt cặp sách xuống, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho JMY0407.
Gà nhỏ hạnh phúc: "Chào buổi sáng!"
Gà nhỏ hạnh phúc: "Anh đoán xem hôm nay lão Mark có đổi bộ quần áo khác không? Đáp án là - Không!"
JMY0407 chưa bao giờ đáp lại bất kỳ tin nhắn nào của tôi, nhưng tin tốt là anh ấy cũng không chặn tôi.
Này, này.
Hôm nay tôi có tiết vẽ ngoài trời. Tôi thích tiết học dạng này, tôi sẽ ngồi dưới bóng cây để vẽ bầu trời, vẽ cây, vẽ chim. Khi chuông reo hết tiết tôi có thể lặp tức xách cặp chạy ngay. Tôi rất vui vẻ nghĩ tới khúc ấy.
Lão Mark cứ đứng trước mặt tôi giảng bài, còn tôi liên tục gật đầu phụ hoạ, nhưng tôi chẳng hiểu gì sất.
Giảng xong, các bạn khác bắt đầu rục rịch làm bài lão Mark giao, Tiêu Hàng quay qua hỏi tôi: "Cậu nói tôi nghe thử xem lão Mark vừa rồi nói gì?"
"Tôi không biết.", tôi thành thật đáp.
"Vậy lúc nãy cậu gật đầu cái gì?", Tiêu Hàng tặc lưỡi, "Thế mà tôi còn tưởng cậu hiểu hết lời lão nói."
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hỏi cán bộ lớp mình, sau đó cán bộ lớp quay sang hỏi cô gái giỏi tiếng Anh nhất trong lớp chúng tôi, tiếp theo tôi được giải thích về việc chúng tôi sẽ làm gì trong tiết học này.
Lão Mark yêu cầu vẽ người, thế tôi sẽ vẽ người đang trong trái tim tôi.
Tôi bắt đầu phác họa đường nét của người ấy trong tâm trí mình.
Tôi tìm một chỗ yên tĩnh, có bóng cây có gió mát, tôi mở đoạn video đã lưu trong điện thoại ra, cẩn thận vẽ từng nét, tôi chăm chú vẽ đến khi chuông báo hết tiết vang lên.
Tiêu Hàng đeo balo trên vai đi tới chỗ tôi, vẻ mặt tràn đầy tự tin, "Này, cậu đang vẽ tôi đúng không?"
Tôi cầm điện thoại lên chụp bức tranh tôi vừa vẽ và gửi cho JMY0407.
Gà nhỏ hạnh phúc: "Đẹp lắm đúng không, vẽ anh đấy!"
Tôi chẳng mong chờ anh ấy sẽ đọc tin này của tôi và chắc chắn anh ấy cũng sẽ không trả lời đâu.
Khoan! Chấm đỏ này là cái gì thế?
Anh ấy trả lời tôi này! Hai tuần liền tôi đã kiên trì gửi cả trăm tin nhắn, bây giờ anh ấy cũng chú ý đến tôi rồi!
JMY0407: "Không tệ."
Tôi vui mừng đến mức không để ý đến Tiêu Hàng đang cau mày đứng sau lưng tôi, nhìn bức tranh tôi vẽ mà nghiền ngẫm: "Không ngờ mình mặc đồng phục cảnh sát lại đẹp trai như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhịp tim đêm hè
Historia CortaGiới thiệu: Tên truyện: Nhịp tim đêm hè - Hạ dạ tâm động (夏夜心动) Tác giả: 77888 Nguồn: Trường Bội Hành trình chàng sinh viên đại học cá muối dũng cảm theo đuổi cảnh sát chạy mô tô đẹp trai đến cuộc sống hạnh phúc. 'Nếu Internet là một sợi dây nối tôi...