Chương 6 Đêm gió ôm
Ôi bạn ơi, hạn chót đã kết thúc!
Tôi quyết định đến thành phố của Tưởng Minh Vũ, nếu anh ấy muốn gặp tôi, tôi sẽ gặp anh ấy, nếu anh ấy không muốn gặp, tôi sẽ đi biển, ngắm hải âu, ăn hải sản, hoặc ăn thêm vài bữa ngon nữa.
Vừa nghĩ, tôi liền xách ba lô nhẹ nhàng lên đường.
Tôi đến thành phố biển này vào một buổi chiều, nhìn từ cửa kính ô tô, bầu trời đang chuyển màu sang sắc xanh tím, đẹp một cách kín đáo.
Tôi không ngừng tiến về phía biển, tôi phải nhìn thấy biển trước khi mặt trời lặn!
Bóng cây mơ hồ hòa cùng bầu trời màu cam nhạt, có ai đạp xe đạp cát lướt ngang qua tôi, gió biển thổi tóc tôi tung bay như thể thổi vào người tôi một luồng oxy và cả người tôi như được tiếp đầy năng lượng.
“Ông chủ, tôi muốn làm người đẹp trai nhất ở đây!” Tôi mua cho mình một chiếc áo sơ mi hoa thích hợp đi biển, chiếc áo màu cam có in hình cây dừa và hoàng hôn.
Khi Tưởng Minh Vũ gọi video tới, tôi đang ăn chân cua, tôi ở một quầy hàng nhỏ bên bờ biển, view ở đây rất đẹp tôi dễ dàng nhìn thấy biển khi tôi ngẩng đầu mình khỏi cái chân cua.
"Xin chào! Tưởng Minh Vũ!" Tôi rất vui, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động videocall cho tôi đó.
⸺ Trên màn hình, Lý Tương đang mặc một chiếc áo sơ mi hoa phù hợp với nước da của cậu ấy, gió thổi tóc mái của cậu, Lý Tương híp mắt mỉm cười chào Tưởng Minh Vũ, trông cậu đang rất vui, phông nền phía sau cậu là cảnh mặt trời lặn.
Tưởng Minh Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, dừng một chút, ánh mắt trở nên nặng nề, "Cậu đang ở đâu?"
“Tôi đang ở Thanh Đảo.” Lý Tương tiếp tục nói, tay đang bận tách thịt cua.
“Cậu tới đây làm gì?” Tưởng Minh Vũ cảm thấy cậu chủ động tới rất thiếu lịch sự, hơn nữa mình chưa chắc đã muốn gặp cậu.
“Ăn cua á.” Lý Tương hai mắt vốn to, giờ phút này càng to tròn hơn.
Sắc mặt Tưởng Minh Vũ càng khó coi, "Chỉ là ăn cua sao?"
"Ừm, hàu cũng rất ngon." Lý Tương giơ tay chào ông chủ, cười ngọt ngào: "Ông chủ! Cho thêm một đĩa hàu ở bàn năm!"
…
——
“Tưởng Minh Vũ, anh muốn gì ở em?” Tôi cười nói: “Anh có nhớ em không?”
Anh ấy không nói, mặt anh ấy khi không nói nên lời trông hơi đáng yêu.
“Không phải tới Thanh Đảo tìm tôi sao?” Giọng điệu lạnh lùng, sắc mặt cũng dữ tợn.
Cuối cùng tôi cũng đặt cái thìa thịt cua trong tay xuống, nghiêm túc hỏi: “Thế anh có muốn gặp em không?”
“Không.” Anh vội vàng phủ nhận.
“Ồ.” Tôi không khách khí, rót cho mình một ly Coca đá, nhướng mày nhìn anh trên màn hình, "Vậy anh tức giận làm gì?”
Bên kia cúp máy.
Anh đẹp trai hết hơi để nói tiếp với tôi rồi.
Sau khi ăn no, tôi đi dạo ven biển, sóng biển đêm nay khá êm, tôi cởi giày xuống nước, cát nóng ẩm bước lên rất thoải mái.
Điện thoại trong tay tôi reo lên, tôi cúi nhìn nó.
Tưởng Minh Vũ: "Vui đủ rồi, tôi tới đón cậu."
Cắt.
Đợi đã, đối tượng hẹn hò đơn phương online của tôi sắp xuất hiện?!
Chín giờ tối, tôi đứng bên đường đợi anh, người tôi dính đầy cát, đầu tóc bị gió thổi từ chiều bù xù như cái ổ gà.
Một tiếng gào thét của con mô tô phân khối lớn từ xa đến gần và dừng lại trước mặt tôi.
“Tưởng Minh Vũ!” Tôi quay lại nhìn chiếc xe máy màu đen của anh ấy, chiếc xe mô tô này thật ngầu, màu đen bóng loáng phản quang đôi chân dài của anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi qua kính mũ bảo hiểm đen xì mà không nói gì, bầu không khí giữa chúng tôi lúc này có đôi chút khó xử.
Tôi chợt nhận ra rằng có lẽ chúng tôi không thân thiết lắm.
Anh đưa tay sờ đầu tôi, chán ghét nhìn lướt qua ngón tay, "Đều là cát."
"Cậu lăn trên cát?"
"Không, em chỉ nằm một lúc thôi."
"Cậu là cún con à?"
"Em không phải!"
"Gà nhỏ hạnh phúc?"
"Ừm!"
Có một ca sĩ đánh đàn ca hát bên bờ biển, gió lùa vào vòng tay tôi, vào vòng tay anh, rồi hòa vào nhau thành một vòng tròn khó phân biệt và chúng tôi ôm lấy nhau.
Tôi nghiêng người, vòng tay qua eo anh, người anh cứng đơ một lúc, nhưng anh không cho tôi ngồi thẳng, thật ra là do thiết kế yên xe vốn phải nghiêng người ra trước.
“Cảnh đêm cũng đẹp quá!” Tôi nhìn thành phố về đêm qua lớp kính mũ bảo hiểm, anh ấy phớt lờ tôi, nhưng chiếc mô tô đi chậm lại.
Trong lúc chờ đèn giao thông, anh quay đầu lại hỏi tôi đã đặt khách sạn chưa, tôi đáp chưa, sang nhà anh mở tiệc nấu lẩu được không?
Anh định nói gì đó thì đèn xanh bật lên nên chấp nhận bỏ cuộc.
"Tuyệt! Anh có muốn chơi thả tay bồng bềnh theo gió không?" Tôi lớn tiếng hỏi anh, tiếng gió gần như nuốt chửng giọng nói của tôi.
Anh cũng lớn tiếng trả lời tôi: "Không! Nguy hiểm lắm!"
Tôi cười rạng rỡ: "Được! Chú cảnh sát!"
Hai bên đường là hoa đang đua nở, ánh đèn đường màu vàng bao trùm vạn vật trong một màu lãng mạn, như một giấc mơ sẽ tan biến vào lúc bình minh. Thỉnh thoảng, tôi đi ngang qua một số ca sĩ chơi ghi- ta và tôi sẽ hét lên chào họ, cảm giác ấy thật tuyệt làm sao!
Chuyến xe hóng gió đêm của tôi dừng lại ở tầng dưới nhà anh ấy, anh tháo mũ bảo hiểm và tóm lấy tôi khi tôi nhảy lên lầu.
“Vội vàng chạy vào nhà người lạ vậy sao?” Anh sốt ruột nói, "Chẳng biết đề phòng gì cả.”
Tôi bị anh nắm cổ áo, trợn tròn mắt nhìn anh, "Em có đề phòng nhá."
“Em biết đơn vị của anh từ Douyin của đồng nghiệp anh.” Tôi vừa nói vừa mở ba lô, lấy ra một cuộn băng rôn đưa cho anh ấy xem, “Nếu anh bỏ mặc em, em sẽ đến cửa đơn vị anh biểu tình, cái này."
Tưởng Minh Vũ mở biểu ngữ ra, nhờ đèn đường tầng dưới hất lên để nhìn rõ dòng chữ trên đấy, ở giữa biểu ngữ là ảnh của anh, được cắt ra và quẹt vài nét vẽ theo phong cách dễ thương, bên dưới bức chân dung là ba ký tự tên Tưởng Minh Vũ, cùng với một từ viết tắt Hai bên là hai chữ thảo:
"Tưởng Minh Vũ, tên lừa gạt tình cảm, anh đánh cắp trái tim của em!"
Phán quyết: "Nhốt trái tim anh lại ♡ Kết án cô đơn suốt đời!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhịp tim đêm hè
Krótkie OpowiadaniaGiới thiệu: Tên truyện: Nhịp tim đêm hè - Hạ dạ tâm động (夏夜心动) Tác giả: 77888 Nguồn: Trường Bội Hành trình chàng sinh viên đại học cá muối dũng cảm theo đuổi cảnh sát chạy mô tô đẹp trai đến cuộc sống hạnh phúc. 'Nếu Internet là một sợi dây nối tôi...