Chương 13 Áo sơ mi xanh

56 6 0
                                    

Chương 13 Áo sơ mi xanh

Cơn sốt của Tưởng Minh Vũ đi rất nhanh, nhất định là do có tôi ở bên cạnh, anh mới nhanh chóng bình phục như vậy.

Tiểu Tưởng tội nghiệp đã giúp đồng nghiệp trực ca đêm để đổi lấy một ngày rảnh rỗi thế nên chúng tôi có thể cùng nhau đi biển!

Lần trước chỉ có một mình tôi đi dạo bờ biển, lần này cuối cùng cũng có người đi cạnh tôi.

Tôi mua cho tiểu Tưởng một chiếc áo sơ mi giống cái của tôi, màu xanh lam, có sóng biển và hoàng hôn, trông anh ấy rất đẹp trai, dáng người cao thẳng, vai rộng, chân dài eo thon.

Chúng tôi kế hoạch cụ thể nào cho chuyến đi chơi này, mặt trời rất nóng, chúng tôi tìm một chỗ có bóng râm và có thể nhìn thấy biến, ngồi đấy cảm nhận từng con gió biển thổi vào, Tưởng Minh Vũ thỉnh thoảng đút cho tôi một ngụm nước trái cây, chúng tôi ngồi như vậy cho đến buổi tối.

Trong đầu không có phiền não nào, như thể mọi ưu phiền đều bị gió biển cuốn đi, khi nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh vùng biển yên ả trong đầu.

Hoàng hôn hôm nay cũng không làm tôi thất vọng, mặt trời lặn đi một chút, tản đi chút sức sống cuối cùng để hoà tan cùng mây trời, nhưng không hề ủy mị, vì ngày mai một mặt trời mới sẽ đến. Màn đêm lặng lẽ kéo đến, màu sắc cuối cùng của mặt trời bị nhấn chìm, một mảng lớn màu lam kéo đến, trộn lẫn với những vệt màu cam.

Mặt trời tắt nắng nhiệt độ gió cũng giảm xuống, tôi quay sang nhìn Tưởng Minh Vũ, "Chào! Anh đẹp trai, chúng ta cùng ra biển dạo đi!"

Tưởng Minh Vũ đương nhiên không có ý kiến, gần đây anh ấy rất nghe lời, tôi muốn làm gì thì làm, anh ấy cũng không chê tôi rắc rối hay ấu trĩ.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, tôi muốn xuống nước nhưng anh ấy từ chối một cách tượng trưng rồi để tôi kéo đi.

Cái nóng ban ngày vẫn còn lưu lại, nước biển không lạnh lắm, rất thoải mái, chỉ cần đứng, sóng biển sẽ dâng lên rồi rút xuống, giống như đang xoa bóp cho tôi vậy, hahaha!

Đèn bên bờ biển đều bật sáng, chúng tôi chọn ngẫu nhiên một quầy thịt nướng, tôi gọi một cốc bia lạnh, Tưởng Minh Vũ lái xe máy nên chỉ có thể dùng ly nước cam cụng ly với tôi, tiếng cốc va chạm lạch cạch, nghe rất dễ chịu, tôi mè nheo đòi anh cụng thêm vài lần nữa, anh cũng phối hợp.

Tóc của chúng tôi bị gió thổi tán loạn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tưởng Minh Vũ thế này, tóc anh ấy dựng ngược dựng xuôi, yên tĩnh dịu dàng nhìn tôi.

Anh ấy giúp tôi tách thịt cua, tôi sờ mặt anh ấy, “Anh thật hiểu chuyện nga, tiểu Tưởng của chúng ta!” Tôi xoa xoa mặt anh làm dính đầy dầu, anh ấy không khó chịu gì, chỉ bảo tôi lau cho anh ấy, người đàn ông này thật không hiểu lãng mạn mà!

Tôi ăn rất nhiều, bụng tôi căng lên nên tôi than với anh ta, anh ta cười lạnh: “Em cái gì cũng bỏ vô miệng cả.” Tôi duỗi chân đá anh ấy một cái, rõ là chúng ta cùng ăn mà, là đưa phần nhiều cho em, hại em căng bụng, đúng không?” tôi giơ chân đá anh, anh chẳng né nhưng tôi đá không tới, lại bước hụt tự mình té.

Cũng may cát biển mềm, chỉ là có chút chật vật, Tưởng Minh Vũ trước là sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng, cười ha hả, hóa ra Tưởng Minh Vũ cũng biết cười, tôi ngồi dưới đất nhìn anh ấy, anh tới kéo tay tôi dậy, tôi cũng kéo anh, anh thuận thế ngồi bên cạnh tôi, biết hẳn là anh ấy nhường tôi, nếu không thì tôi làm sao kéo được anh ấy.

Chúng  tôi lấy bia và xiên nướng từ bàn xuống, ngồi trên cát và uống một ly.

Ta mua một chuỗi vòng cổ vỏ sò đơn giản muốn đeo vào cổ anh ấy, anh ấy thế mà ngoan ngoãn cúi đầu cho tôi đeo vào, tôi thuận thế ôm lấy tay anh, chung quanh có người đang nhìn chúng tôi, biểu cảm của anh vẫn rất tự nhiên, buông tay ra cũng chọn cho tôi một cái vòng tay, cái vòng được xỏ từ mấy vỏ sò nhỏ kích thước gần bằng nhau, anh còn chọn cẩn thận như vậy, sau khi đeo lại tự nhiên tiếp tục nắm tay tôi.

Chúng tôi yên lặng nắm tay, không phải mười ngón tay nắm chặt lấy, chỉ là buông lỏng nắm tay, nếu như hai người đi cách xa lại không cũng không buông tay, luôn có một người chủ động kéo người kia lại gần chút.

Đi về tôi lại ngồi sau mô tô của Tưởng Minh Vũ, khác với lần trước, lần này sau khi ngồi tôi áp sát vào mặt anh, anh nghiêng đầu hôn tôi.

Lần này tôi thoải mái vòng tay ôm lấy anh, hai tay tôi đan vào nhau ở giữa eo và bụng anh, tôi ôm anh thật chặt.

Tôi không nói gì, anh ấy càng chẳng nói?

Tôi ngân nga một bài hát, bên lề đường vẫn có thể nhìn rõ biển, biển đêm hoà vào ban đêm, làn sóng vẫn còn lấp lánh ánh bạc, chúng tôi như đang bay trên đường, chúng tôi bay đến trước mặt biển.

“Tưởng Minh Vũ!” Tôi hét lên với anh, gió vẫn quấn lấy giọng của tôi hất về phía sau, anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu anh có thể nghe thấy.

Tôi đến gần tai anh hơn và hét lên, "Em thích anh!"

Anh quay đầu, hét đáp lại tôi, "Anh biết."

Tưởng Minh Vũ đưa tôi đến một con đường nhỏ, hai bên đường đều là hoa, anh dừng ở ven đường, hái cho tôi một bông hoa dại nhỏ màu trắng.

Anh vẫn đội mũ bảo hiểm, góc áo sơ mi bị gió thổi tung, tôi cười hí hửng đón lấy bông hoa dại, cài vào cúc áo, lại nghe anh khẽ nói: “Lý Tương, anh yêu em.”

Nhịp tim đêm hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ