La Tại Dân cúp máy, xoay người đi vào. Lý Đế Nỗ đang nói chuyện với vài nhân viên sửa chữa, toàn bộ quá trình đều dán mắt lên chiếc xe đạp. Anh thực sự rất yêu thích xe đạp - La Tại Dân nghĩ, tự mình đứng sang một bên nhìn để không làm phiền anh.
Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu, mỉm cười mời: "Buổi trưa không bận chứ? Tôi dẫn cậu đi ăn."
"Sửa xe thì bắt tôi trả tiền mà ăn cơm thì anh lại hào phóng vậy?" La Tại Dân khoanh tay cười hỏi.
"Vậy tiền cơm cậu cũng trả đi? Tôi mời, cậu trả." Lý Đế Nỗ xưa nay miệng lưỡi chưa từng thua ai.
La Tại Dân tức đến nghẹn, đây thực sự là thiếu gia nhà họ Lý hả? Không khác thằng nhóc vô lại là bao. May anh là omega, chứ là alpha thì sớm đã bị Lý đại thiếu gia đánh chết rồi chăng? Nhưng mà nghĩ lại, nếu như cậu không giả làm alpha thì có phải cũng giống Lý Đế Nỗ như này không? Cậu không biết nữa, bản thân đã sớm quen việc xem mình là alpha rồi, nhưng chức năng thân thể cậu khắp nơi đều kêu gào thân phận omega của cậu.
Có rất nhiều chuyện không thể trốn tránh, nếu như có thể tránh được, vậy tại sao cậu lại phải tiêm thuốc phân hóa, tại sao phải nhận lấy nỗi đau vì tác dụng phụ của thuốc. Không cách nào giải thích được, La Tại Dân sống đến tận bây giờ càng cảm thấy những thứ bản thân không thể thay đổi được quá nhiều.
Lý Đế Nỗ xua tay: "Để tôi trả để tôi trả. Cậu tới ăn thôi được không?"
La Tại Dân đưa tay chỉ anh ý nói "Anh nên làm vậy đó."
Lý Đế Nỗ cười rồi tiếp tục nhìn người ta thay sơn.
La Tại Dân buồn chán nên dứt khoát vào trong xe ngồi, ngồi cũng không ngồi ngay ngắn, chân trực tiếp gác lên bánh lái luôn. Nhìn Lý Đế Nỗ xa xa mới phát giác omega này không chỉ có chiều cao vượt trội mà thậm chí tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp. Không phải cậu đố kỵ, chỉ là đều là omega, La Tại Dân chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Lý Đế Nỗ. Chỉ vậy thôi.
Gần trưa, Lý Đế Nỗ thấy xe làm gần xong rồi nên chào cậu nhân viên cái rồi đi. La Tại Dân nằm trong bóng tối dựa trên ghế ngủ ngon lành, bước chân Lý Đế Nỗ chậm lại, không ngờ lại nhìn thấy quầng thâm dưới mắt La Tại Dân. Lúc nào cũng bận đấu khẩu với cậu nên không tỉ mỉ ngắm nhìn, nhưng đích thực là cũng không có lý do để mà ngắm nhìn.
Cậu ấy thực sự thức cả đêm ư, nhưng sao lại cả đêm không ngủ chứ, có liên quan đến vết thương của cậu chăng. Lý Đế Nỗ đoán bừa, tay gõ gõ vào vô lăng khiến thân thể La Tại Dân run lên nhẹ rồi từ từ tỉnh lại.
La Tại Dân vừa tỉnh lại còn chưa có tự giác giả làm alpha, nhưng nhìn thấy Lý Đế Nỗ cũng tỉnh một nửa, cậu cau mày hỏi anh, "Làm gì vậy?"
Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn đáp, "Ông chủ, trả tiền đi ạ."
La Tại Dân tặc lưỡi, mò mẫm tìm điện thoại, cuối cùng từ phía sau lấy ra, nhân viên đưa mã QR, quét mã, quét khuôn mặt, thao tác liền mạch. Lý Đế Nỗ nói cảm ơn ông chủ, tay nhấn đầu cậu nhân viên cúi chào La Tại Dân còn mình thì vẫn đứng thẳng tắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓘𝓻𝓲𝓼𝓱 𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | NHẦM LẪN XỨNG ĐÔI
FanfictionTác giả: aizhizaoshu https://aizhizaoshu.lofter.com/post/1f14b928_2b6190b97 Thể loại: ABO - Cưới trước yêu sau Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up và chuyển...