CHAP 11

361 46 3
                                    


"Bị hôn thì có thể tới kỳ phát tình luôn?" Quý Tầm đứng bên canh giường đưa thuốc ức chế cho La Tại Dân, còn không quên làu bàu vài câu, "Hai người sẽ không kết hợp được, à không, độ hòa hợp pheromone vượt quá 100% 90 đúng không, không phải chứ, Lý Đế Nỗ là omega mà?"

La Tại Dân bị sốt nên hơi không tỉnh táo, đầu óc nặng trĩu, tầm nhìn mơ hồ, hơi thở nóng ran. Cậu nằm trên giường lấy tay che mắt lại, không thể suy nghĩ được gì, kỳ phát tình của bản thân đến cũng được, Lý Đế Nỗ là omega cũng được, tóm lại là đầu óc rối bời.

"Cậu phải nghỉ ngơi, gần đây đừng ra ngoài." Quý Tầm nhắc nhở, "Đây là kỳ phát tình đầu tiên của cậu sau khi ngừng tiêm thuốc phân hóa, chúng ta đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Ừ..." La Tại Dân yếu ớt đáp lại, cậu ngửi thấy mùi pheromone của chính mình, trực giác nói với cậu không thoải mái, cậu chán ghét loại mùi hương này tồn tại trên cơ thể.

À, nhớ ra rồi, mùi pheromone của cậu chính là hoa huệ, là loài hoa ban đêm sẽ tỏa hương nồng nàn. Hương hoa nồng đến mức khiến người ta khó thở, thực tế trong các mùi hương của omega thì mùi hương này mang tính công kích. La Tại Dân biết ngôn ngữ của loài hoa này - khoái lạc đầy nguy hiểm.

Giống như được chỉ định riêng cho cậu vậy.

La Tại Dân điều chỉnh nhịp thở, thuốc ức chế đã phát huy tác dụng, tuyến thể sau gáy đã bớt sưng tấy. Cậu thở ra một hơi dài cố gắng khiến đầu óc tỉnh táo.

Điều này thật bất thường, buổi tối về nhà cậu đã vào kỳ phát tình, nhưng theo phỏng đoán của Quý Tân là sớm hơn cả tuần. Đúng là cơ thể cậu có chút mệt do không có gì trong dạ dày, nhưng lần này nhất định có yếu tố cưỡng chế phát tình.

Có lẽ căn bản không phải do nụ hôn gấp gáp vội vã trong lúc hỗn loạn của Lý Đế Nỗ, khả năng GNK hạ dược omega lớn hơn. Điều này có lý, dù sao trong người cậu cũng trống rỗng, một lượng nhỏ thuốc kích dục thôi cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ phát tình của cậu.

La Tại Dân nhắm mắt lại, thực sự rất muốn tiêm thêm thuốc phân hoá, rất có khả năng sẽ bị Quý Tầm rút gân lột da, nhưng theo bản năng phát tình của omega, chung quy cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

"Đỡ hơn chưa." Quý Tầm hỏi.

La Tại Dân buông tay đang che mắt, sốt vì phát tình khiến mắt cậu đỏ lên, nhìn gầy đi mấy phần không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như trước, cả người trở nên mềm mại, mang theo chút bướng bỉnh.

"Đỡ hơn rồi, còn bao lâu nữa mới được đi?"

"Cậu nằm xuống yên lặng giúp tôi đi La Tại Dân." Quý Tầm bực mình.

Mệt mỏi kéo dài vắt kiệt sức La Tại Dân, những thứ nên được xem trọng như "tình" hay "nghĩa" bị mất đi màu sắc vốn có, thế giới cứ lần lượt biến thành giấy gói kẹo trong suốt thật to, ngửi thì thấy thật ngọt thật thơm, nhưng giấy gói kẹo lại vây chặt lấy cậu, giam cầm cậu, biến cậu thành một khối xác ướp sống chứ không phải một con bướm tự do bay lượn.

Nếu muốn kể về những ngày tháng cậu rời khỏi nhà họ La, cậu cũng không biết phải bắt đầu kể như thế nào, bởi vì sau khi rời khỏi nhà họ La cậu dần trở nên mịt mù, bắt đầu đánh nhau, bạo lực, dùng đau đớn đổi lấy tỉnh táo, vết thương đau nhức kích thích sự hưng phấn trong người. Cậu điên cuồng hét lên, đẩy hết những thứ trên mặt bàn xuống đất.

[𝓘𝓻𝓲𝓼𝓱 𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | NHẦM LẪN XỨNG ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ