Dị ứng thuốc ức chế không phải chuyện nhỏ, nhưng may mắn Lý Đế Nỗ là alpha không có kỳ phát tình. Lý Đế Nỗ có chút cảm giác không thoải mái nên mặc kệ mọi chuyện mà đứng lên rời đi, về đến nhà mới biết thì ra kỳ dịch cảm của anh đến rồi. Lý Đế Nỗ đổ lỗi cho cái miệng xui xẻo của Chu Mộ rồi nằm lên giường từ từ cảm nhận pheromone của bản thân. Mùi gỗ đàn hương cứ thế tràn ngập cả căn phòng giống như không cho anh chút mặt mũi nào, có lẽ vì thường ngày luôn phải kìm nén nên đến kỳ dịch cảm sẽ lại càng nôn nóng hơn những alpha khác.
Đây là lần đầu tiên kỳ dịch cảm của anh có sự chênh lệch về thời gian, Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ. Trước đây cho mỗi lần đến kỳ dịch cảm điều rất khốc liệt nhưng thời gian thì chưa từng thay đổi. Hiện tại không cách nào nghĩ tới chuyện này, Lý Đế Nỗ trở mình thở dài một hơi, ngày mai còn phải bàn bạc chuyện hợp tác, xem ra chỉ có thể tìm người khác làm thay anh rồi.
Không biết vì lý do gì mà anh luôn nghe thấy mùi hoa huệ quẩn quanh chóp mũi, mùi hương nồng đậm lưu lại rất lâu. Nhưng mùi hương này xuất phát từ đâu? Lý Đế Nỗ dùng phần lý trí còn sót lại suy nghĩ một chút, đây cũng không phải mùa hoa huệ. Có lẽ là mùi nước hoa của ai đó. Lý trí còn lại đã cạn kiệt, Lý Đế Nỗ nằm trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
La Tại Dân dạo gần đây rất phiền lòng, thật muốn tặng cho mỗi người làm phiền đến cậu một đấm. Hàng rào pheromone mà cậu dựng lên đang dần sụp đổ, điều đó có nghĩa là mùi máu tươi trên người cậu sẽ dần biến mất và mùi pheromone thật sự của cậu sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Quan trọng là, mùi pheromone đó không chịu sự khống chế của cậu, giống như một cuộc phản công bất ngờ phát tán ra bên ngoài. Hoàn toàn không để lại chút thiện cảm nào cho chính chủ nhân của mình là La Tại Dân.
Vậy nên La Tại Dân uy hiếp Quý Tầm bắt anh ấy tìm ra cách giải quyết. Quý Tầm cũng không chịu thua mà đáp lại, nói rằng không rảnh để nghiên cứu vấn đề này, nếu cậu muốn thì đi tìm anh trai anh ấy đi. La Tại Dân cũng muốn đến tìm Quý Tân, nhưng gần đây Quý Tân đang bế quan để làm nghiên cứu, không tiếp khách.
La Tại Dân khó chịu cứ đi đi lại lại trong phòng, đi đến nỗi Quý Tầm không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: "Cậu là cha tôi đúng không? Lúc đó tôi không cho cậu tiêm, cậu một mực muốn tiêm, bây giờ lại tới đây muốn tôi làm gì cho cậu nữa? Tôi thật sự nợ cậu, nợ luôn cả cái nhà nghiên cứu không có lương tâm kia nữa.!"
Quý-không có lương tâm -Tân trong phòng nghiên cứu hắt xì một cái thật lớn, người bên cạnh quan tâm hỏi anh có sao không liền bị một cái khoát tay nói kệ đi của anh chặn lại.
Giang Ngọc Khoan gần đây thường xuyên ghé qua quán bar nhưng vẫn chưa chạm mặt hai người kia, Lý Đế Nỗ nghỉ phép còn La Tại Dân thì ở bệnh viện. Giang Ngọc Khoan kiếm chuyện quậy phá một lúc để lại một mớ hỗn độn cho La Tại Dân. La Tại Dân cầm điện thoại nghe máy của quản lý quán bar gọi đến chỉ cảm thấy đau đầu, tay nhấn nhấn thái dương đáp: "Biết thế lúc đó tôi đánh chết hắn luôn cho rồi."
Quản lý: "S-sao ạ...?"
La Tại Dân: "Không có gì, cậu làm việc tiếp đi."
Mấy ngày liền Lý Đế Nỗ vắng mặt, hôm nay lúc thấy xe moto của Lý Đế Nỗ dựng ở trước cửa quán bar La Tại Dân có chút vui vẻ nhìn ngó xung quanh rồi bước vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓘𝓻𝓲𝓼𝓱 𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | NHẦM LẪN XỨNG ĐÔI
FanfictionTác giả: aizhizaoshu https://aizhizaoshu.lofter.com/post/1f14b928_2b6190b97 Thể loại: ABO - Cưới trước yêu sau Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up và chuyển...