CHAP 7

454 62 0
                                    


Ai là hồng nhan bạc phận?

Ở trong một quán bar rộng rãi yên tĩnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ đấu mắt với nhau.

Đầu óc La Tại Dân vẫn còn mắc kẹt ở chuyện hồi chiều, cậu đi đến chỗ của Quý Tân lấy thuốc ức chế, cũng tiêm trước cho mình đỡ một liều, bởi vì Quý Tân còn phải theo dõi tình hình tin tức tố hiện tại của cậu, tạm ngưng thuốc một thời gian, bây giờ La Tại Dân chuẩn bị đón nhận lại kỳ phát tình giống lúc trước. Trước đây, bởi vì phải tiêm thuốc phân hóa vào người cho nên cùng lắm thì cậu chỉ cảm nhận được một chút phản ứng của kỳ phát tình, bây giờ tạm ngừng tiêm thuốc, nếu đúng như lời Quý Tân nói thì khi kỳ phát tình trở lại chắc chắn sẽ khó khăn hơn lúc trước rất nhiều.

Nó sẽ khó khăn đến cỡ nào, La Tại Dân nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ức chế trước mặt.

Qúy Tân trầm ngâm nói, nếu không gặp được người mang tin tức tố có mức độ phù hợp cao để ổn định thì có thể, sẽ chết.

La Tại Dân nắm chặt trong tay lọ thuốc ức chế, ngón tay cậu nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệch. Sau đó đứng lên cười thật tươi, cậu nói: "Chết cũng không có gì ghê gớm, dù sao thì có sống cũng sẽ rất đau khổ, rất mệt mỏi nhưng mà chết rồi thì không sao nữa."

Quý Tân nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, anh muốn an ủi cậu nhưng nghĩ tới nghĩ lui hình như câu an ủi cũng không cần thiết nữa. La Tại Dân lạc lối trong sương mù muốn tìm cho bản thân một đáp án chính xác nhưng cũng gặp phải những cái gai sắc nhọn, cậu muốn lấy nỗi đau làm sức mạnh để tiếp tục sống. Cái số mệnh này của cậu, cùng với cái chết sẽ gắn liền với nhau, là bạn cũng là thù. Quý Tân biết, có lẽ sẽ có một người nào đó tới cứu lấy La Tại Dân, nhưng anh cũng biết, người đó chắc chắn không phải anh.

Nhìn thấy gương mặt tinh xảo xinh đẹp của La Tại Dân, chợt trở nên mong manh, tưởng chừng như hư ảo. Rõ ràng cậu ấy đang đứng trước mặt, nhưng lại ẩn đâu đó một loại cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài.

Quý Tân nói: "Chúng ta tiêm trước một nửa lượng thuốc, tôi muốn xem tình trạng của cậu.."

La Tại Dân đồng ý, cậu xé miếng dán ức chế đằng sau gáy ra, không chút do dự tiêm vào một nửa lượng thuốc.

Một giờ trôi qua, La Tại Dân vẫn ổn, không có tác dụng phụ xảy ra, Quý Tân lúc này mới có chút yên tâm, vừa định nói thì cánh cửa phòng thí nghiệm bị ai đó đạp tung, thái dương của Quý Tân giật giật. Quý Tầm đến rồi, dù gì thì cũng chỉ có mỗi thằng em của anh mới dám đá tung cái cửa phòng thí nghiệm như vậy. Tổ tông của tôi ơi lại đến gây chuyện gì nữa đây, Quý Tân quay qua nhìn La Tại Dân với ánh mắt cầu xin.

La Tại Dân còn hiên ngang gật đầu đảm bảo cho anh, nhưng chưa kịp xoay người đã bị Quý Tầm nắm lấy gáy của cậu, được thôi, không thắng thì thua, không sống thì chết.

"Anh làm gì vậy?" La Tại Dân nói đùa với Quý Tầm "Tôi vừa tiêm thuốc, cẩn thận đừng đụng vào tuyến thể của tôi, nó còn yếu hơn cả tôi đấy."

Quý Tầm nghe thế thì trừng hai mắt, lúc này anh ta mới chịu buông La Tại Dân ra rồi quay sang phía Quý Tân, may là La Tại Dân nhanh nhẹn ôm ngang hông của anh, Quý Tầm bị cậu ôm chỉ có thể vung tay chân đấm đá loạn xạ trong không khí: "Đồ tồi này! Em phải giết anh, vì nghiên cứu mà anh có thể độc ác như thế ư? Không phải anh đã đồng ý với em không tiêm thuốc phân hóa cho La Tại Dân nữa sao? Quý Tân, anh là đồ chó chết, em phải giết anh! Đám chó alpha mấy anh không một ai tốt đẹp cả!"

[𝓘𝓻𝓲𝓼𝓱 𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | NHẦM LẪN XỨNG ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ