CHAP 10

437 49 2
                                    


Chiếc xe chậm rãi dừng lại, vững vàng đỗ trước cửa khách sạn, La Tại Dân buông cánh tay đang vòng qua ngang thắt lưng Lý Đế Nỗ. Phía dưới thắt lưng đột ngột giảm nhiệt độ, anh giống như vẫn chưa thích ứng được, Lý Đế Nỗ hơi cứng người mất tự nhiên, nhưng cũng không để cho người khác phát hiện ra.

La Tại Dân cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh: "Đi đỗ xe đi, tôi ở đây chờ anh."

"Ok." Lý Đế Nỗ treo mũ xong xuôi rồi phóng đi.

Đỗ xe xong, Lý Đế Nỗ nhanh chóng đi tìm La Tại Dân, vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy cậu ngồi ở chính giữa sảnh, nhìn lướt sơ qua thấy trong khách sạn cũng không có bao nhiêu người. Hôm nay Lý Đế Nỗ xịt pheromone hơi quá tay, trong không khí tràn ngập mùi kẹo ngọt phát ngấy, lúc anh đi đến chỗ La Tại Dân, cậu lập tức nhăn nhăn mũi nói: "Thu lại thu lại, muốn giết tôi à."

"Vẫn chấp nhận được chứ hả?" Lý Đế Nỗ đưa tay của mình lên ngửi sơ, " Kỳ dịch cảm của cậu chắc sẽ không đến liền đâu đúng không?"

La Tại Dân đá nhẹ vào chân của Lý Đế Nỗ: "Tôi có đến thì cũng không thiếu thốn đến mức thịt cả anh đâu."

"Cậu khinh thường tôi thế cơ hả?" Lý Đế Nỗ khoanh tay, trông có vẻ như anh đang muốn đàm đạo chuyện gì trọng đại lắm, "Hay cậu cho tôi xin ít tin tức tố, có gì người ta vừa ngửi thấy sẽ biết chúng ta vừa vặn là một đôi."

"Từ giờ trở đi chúng ta đừng dùng mấy cái lời văn hoa mỹ nói chuyện được không?" La Tại Dân thong thả phóng pheromone. Cậu không dám phóng nhiều nên cũng nhanh chóng ngừng nhả pheromone ra ngoài, người của cậu sẽ không lại có mùi máu tươi nữa chứ hả. May mắn là bây giờ còn có thể phóng pheromone, nhưng Lý Đế Nỗ đúng là có ý nhắc nhở cậu - chắc là cậu phải mang theo nước hoa pheromone theo bên người thôi.

Lý Đế Nỗ không để lộ biểu cảm nào: "Bọn nó chắc tầm 10 phút nữa sẽ đi xuống, chúng ta phải xuất hiện dưới tầm mắt của bọn nó, cậu đã hiểu chưa? Ông chủ?"

"Biết rồi." La Tại Dân ngồi ở sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Đế Nỗ thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện với nhau nữa.

Đợi đến khi ở phía đối diện bắt đầu xuất hiện vài tiếng to nhỏ tranh cãi, La Tại Dân mới mở mắt ra nhìn. Lý Đế Nỗ đã đứng lên trước, còn chỉnh lại quần áo trên người, một nhóm người từ trong thang máy bước ra, đi đầu là ông cụ nhà họ Giang người mà đã nói một là một, hai là hai, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, bên cạnh còn có thằng cháu đích tôn mà ông yêu quý nhất, bên ngoài trông thì cao quý như tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì thối nát không ngửi nổi.

La Tại Dân chậm rãi đứng dậy, vóc dáng của cậu và Lý Đế Nỗ cũng không chênh lệch nhiều lắm, không nói đến vẻ bên ngoài, nhưng nhìn hai người cũng không được tự nhiên cho lắm, Lý Đế Nỗ nói với cậu: "Tôi phải khoác tay với cậu."

"...Được thôi." La Tại Dân nâng cánh tay lên để cho Lý Đế Nỗ dễ dàng luồn tay qua.

Lý Đế Nỗ khoác tay của La Tại Dân cũng rất mạnh mẽ như thẳng nam thực thụ, suýt chút nữa đã khiến cho La Tại Dân bị trật tay, La Tại Dân loạng choạng, cậu đè thấp giọng nói với anh: "Anh muốn giết tôi à?"

[𝓘𝓻𝓲𝓼𝓱 𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | NHẦM LẪN XỨNG ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ