CHAP 5

428 67 2
                                    


Trong hành trình theo dõi Giàng Ngọc Khoan của Lý Đế Nỗ, anh nhận ra rằng mỗi ngày hắn ta đều ghé đến một quán bar tên D. Những nơi khác không tiện ra tay, nhưng nơi này nhất định có thể tra ra chút manh mối. Lý Đế Nỗ cất điện thoại, nằm ngửa trên giường, anh nghĩ: ngày mai đi thử xem sao.

Anh nằm trên giường trở mình vài cái, gửi tin nhắn cho La Tại Dân nói sáng mai đi sửa xe, hỏi cậu có đi cùng không. Không biết cậu đang làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa trả lời, không phải là muốn trốn đó chứ? Vậy thì cũng quá không có phẩm chất rồi đó. Lý Đế Nỗ nhấc điện thoại liếc nhìn giao diện tin nhắn.

Ai mà quan tâm cậu ta.

La Tại Dân có thể chạy được sao?

Đi ngủ đi ngủ thôi.

Quán bar sắp đóng cửa mà đám đông vẫn chưa giải tán. Dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hỗn loạn, nhiều người uống rượu say đến bất tỉnh. La Tại Dân ngồi cạnh quầy bar bàn giao công việc cho quản lý xong, vừa định đứng dậy thì thoáng thấy một người định đi về phía mình. La Tại Dân dừng chân, đặt ly rượu thủy tinh lên quầy bar rồi đợi người kia bước đến.

"Lại gặp nhau rồi. Người kia cầm hai ly rượu, đưa cho La Tại Dân một ly.

Ánh mắt La Tại Dân dao động, đưa tay đón lấy nhưng không uống: "Chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Từ lâu đã nghe danh ông chủ quán bar D phong thái yêu kiều quyến rũ, ai lại không muốn tận mắt nhìn ngắm dung nhan chứ? Ông chủ La anh nói có đúng không?" Người kia chạm ly với La Tại Dân rồi ngửa đầu uống cạn, "Quên tự giới thiệu, tôi họ Giang, Giang Ngọc Khoan."

"Giang thiếu gia," La Tại Dân không có biểu tình gì, "nghe danh đã lâu."

Giang Ngọc Khoan cười tà, hỏi La Tại Dân sao không uống rượu đi.

La Tại Dân lãnh đạm nói: "Không phải rượu ai đưa tôi cũng uống." Cậu bỏ ly rượu Giang Ngọc Khoan đưa xuống, lại cầm ly của mình lên, "Giang thiếu gia tìm tôi có chuyện gì không?"

Giang Ngọc Khoan lỗ mãng cười rộ lên, nói: "Muốn kết bạn với ông chủ La thôi mà."

Vừa nói hắn vừa muốn với tay ôm lấy bả vai La Tại Dân. La Tại Dân liếm răng hàm, thản nhiên tránh đi. Nội tâm cậu cảm thấy ghê tởm, cậu không muốn đắc tội với Giang gia, cũng không muốn chuốc thêm phiền toái. Người của nhà họ La thôi đã đủ khiến cậu nhức đầu, ai ai cũng muốn nhìn thấy cậu đã xuống dốc lại càng xuống dốc thêm.

Giang Ngọc Khoan thâm tâm xem thường La Tại Dân, chỉ là một kẻ bị La gia ruồng bỏ mà giả vờ thanh cao cái gì. Xưa nay hắn chưa từng vụt mất con mồi nào, bắt đầu từ lúc La Tại Dân không chịu uống ly rượu hạ dược của hắn Giang Ngọc Khoan đã cảm thấy khó chịu. Hiện tại cánh tay hắn đưa ra đã thất bại, trên mặt hắn không nén được giận.

Giang Ngọc Khoan sắc mặt trầm xuống, "Ông chủ La đừng không cho tôi mặt mũi như vậy chứ?"

La Tại Dân hỏi: "Anh muốn mặt nào?"

Giang Ngọc Khoan tức giận đến mức mặc kệ bàn dân thiên hạ mà muốn tóm lấy eo La Tại Dân nâng lên: "Cậu chẳng qua chỉ là kẻ bị La gia ruồng bỏ, giả vờ thanh cao cái chó gì, ông đây là nhìn trúng cậu nên mới cho cậu cái thể diện này đấy."

[𝓘𝓻𝓲𝓼𝓱 𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | NHẦM LẪN XỨNG ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ