Trương Triết Hạn về đến nhà, vừa thay giày vừa vui vẻ gọi:
-Tuấn Tuấn, anh về rồi, hôm nay thế nào? Anh nhiều cảnh diễn quá, không nói chuyện với em được nhiều, em có giận không?
Trương Triết Hạn đi lên phòng, mở quyển sổ rất dày ra, đặt bút viết xuống:
"Ngày... tháng... năm...
Thêm một ngày chúng tôi đồng hành với nhau."
Trương Triết Hạn gấp quyển sổ lại, cứ thế ngửa mặt nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Anh và Cung Tuấn gặp nhau lần đầu tiên hôm thử vai phim, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một cậu nhóc nhút nhát, ít nói lại nhiệt tình cùng đôi mắt to tròn trong sáng, lúc nào cũng long lanh như có nước, giống như một chú cún bự vậy.
Ngày đầu không quen, những ngày sau đã bám anh như một cái đuôi nhỏ, suốt ngày Trương lão sư, Trương lão sư, mà anh cũng lại rất thích chiếc đuôi này.
Thì ra, từ lúc đó, trong lòng anh đã có hình bóng cậu rồi, thích trêu chọc cậu, thích chăm sóc cho cậu, thích nghe cậu hát, mặc dù cậu hát chẳng bao giờ đúng tông."Trương lão sư, động tác này khó quá, anh giúp em tập với!"
"Trương lão sư, trời nóng như vậy, anh còn uống nước ấm sao? Ra đây ăn chè này."
"Trương lão sư, quả táo này ngọt quá, nè, cho anh quả to nhất."
Cún bự đam mê kiếm tiền này, lúc nào cũng đặt anh lên đầu, chú cún ấy gần hôm đóng máy đột nhiên buồn đi hẳn, ai hỏi cũng cười, nhưng lại không nháo không đùa.
-Tuấn Tuấn, có chuyện gì, có thể chia sẻ với anh không?
Cung Tuấn vặn xoắn những ngón tay thon dài khiến người ta mơ ước, cúi đầu thật sâu nói ra câu:
-Trương lão sư, em thích anh!
Trương Triết Hạn không nhớ lúc ấy mình đã nói gì, chỉ biết lúc đó tim anh đập rất mạnh, không biết phản ứng ra sao, có vui sướng, có bàng hoàng, hình như anh nói "Để anh suy nghĩ đã" thì phải.
-Được, em chờ anh.
Cung Tuấn cuối cùng cũng chờ được câu trả lời từ phía Trương Triết Hạn "Hi vọng em luôn giữ vừcng được sơ tâm". Chú cún bự đôi mắt long lanh như sắp khóc, sau đó gật đầu, nhưng trong lòng anh lại có chút gì đó sợ hãi. Anh là muốn nhắc nhở, cậu hãy tiếp tục con đường của mình, đừng phá hủy những gì bản thân đã cố gắng, anh thích nhìn cậu hồn nhiên kiếm tiền. Nhưng anh chẳng biết chú cún bự ấy có hiểu đúng lời anh nói không.
Chỉ biết sau ngày hôm đó, hai người rất ít gặp nhau, nếu có thì toàn là trường hợp bất khả kháng, Cung Tuấn cũng tận lực tránh mặt anh. Anh tới tìm thì luôn không có mặt, anh gửi thiệp mời tham dự concert thì cậu lại gửi lại bó hoa với lời chúc thay mặt mình tặng anh.
Cung Tuấn, làm sao đây, anh thật sự rất nhớ em, nhưng anh không thể hủy hoại em.
Showbiz rất đáng sợ, em vẫn còn chưa hiểu sao, anh chỉ muốn tốt cho em.
Vậy mà gặp lại sau tết, đúng hơn là sau ba tháng không mấy liên lạc, anh vẫn theo dõi sự nghiệp của cậu, vui mừng vì cậu đang ở đỉnh cao, nhưng sao cún của anh lại gầy yếu và nhợt nhạt như thế, làm việc quá sức sao?