Cung Tuấn nói mình biết cách tự chăm sóc bản thân mình, cậu rất sợ chết, nhưng Trương Triết Hạn không thấy vậy, hắn cảm giác Cung Tuấn đang tồn tại rất tốt, nhưng chỉ là đang tồn tại, không phải đang sống.
Cảm giác rất khó chịu, Cung Tuấn nên là một người lạc quan, vô tư nhảy nhót, chứ không phải im lặng qua ngày.
-Trương lão sư!
-Hả?
-Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Tôi gọi vài lần cũng không nghe, tôi có một đứa em ở quê, định mang về cho nó ít đồ trước khi đi diễn trên núi. Anh có thể cho tôi quá giang không?
Dù sao cũng tự bảo mình đóng vai thế thân của người ta rồi, tranh thủ ít phúc lợi cũng coi như là phí thế thân, quá rẻ rồi. Trương Triết Hạn không hề phân vân, lập tức đồng ý.
-Được, cậu chuẩn bị quần áo đi, tôi đưa cậu về đó xong sẽ đưa cậu đi đến phim trường luôn.
-Tôi nói này, Trương lão sư, anh không cần về chuẩn bị quần áo sao, không lẽ quần áo của anh còn có thể tự mọc cánh rồi bay đến?
-Vậy thì thế này, trong lúc cậu thu dọn, tôi đi về trước, chuẩn bị đồ đạc xong sẽ qua đón cậu đi, được không?
Cung Tuấn gật đầu, bắt đầu thu dọn quần áo, dù sao bắt xe về quê cũng mất kha khá tiền, vậy nên cậu cũng không có lý do gì từ chối. Nhưng lần đầu tiên nhận nhiều sự chăm sóc như vậy từ người khác, cậu vẫn không thích ứng được, không biết mình làm vậy đúng hay sai.
Không mất bao lâu, Trương Triết Hạn đã quay lại, Cung Tuấn vừa dọn dẹp xong nhà cửa, cậu chỉ sống một mình nên trước khi đi xa một thời gian sẽ có rất nhiều thứ phải dọn dẹp lại. Nhìn cái vali bé tý của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhíu mày, đối với diễn viên thì vẻ ngoài rất quan trọng nên ai cũng sẽ có mấy đồ cá nhân như sữa rửa mặt với kem chống nắng, trừ những cái đó ra thì vali này còn chứa được mấy bộ quần áo chứ?
-Cậu không mang quần áo dày đi à?
-Dạ?
-Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?! Trước khi đi đâu, cậu không tìm hiểu kỹ à? Ban đêm với ban ngày ở đó chênh lệch nhiệt đọ rất lớn, cậu muốn chết rét hay sao?
Cung Tuấn trân trân nhìn Trương Triết Hạn rồi bỗng nhiên bật cười, người mà cậu thế thân cũng dũng cảm thật sự, có người yêu bá đạo như thế này, cũng may là quản toàn chuyện liên quan đến mình, cũng coi như một loại quan tâm ngọt ngào đi.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngây ngô cười, hỏa cũng không bốc lên được, nếu là kiếp trước hắn nhất định sẽ thay cậu thu xếp, nhưng bây giờ Cung Tuấn vẫn chưa có những ký ức đó, nên hắn chỉ có thể chỉ tay ra lệnh cho Cung Tuấn.
-Đi lấy quần áo dày, ngay và luôn!
Cung Tuấn răm rắp làm theo, hai người cuối cùng cũng thu xếp xong để về ngôi làng của Cung Tuấn, nhưng tong suốt quãng đường, cậu chỉ im lặng chống tay nhìn ra cửa, không biết đang nghĩ gì.
-Làm sao thế? Tôi đánh thức cậu giữa chưng nên vẫn buồn ngủ à?
-Không.
Cung Tuấn không biết có nên nói ra không, cái cảm giác hoang đường khi cậu ở cạnh Trương Triết Hạn, cứ như cậu đã trải qua cả một đời vậy. Nhưng cậu cũng biết đó là hoang đường, cậu chưa từng gặp một vụ tai nạn nào nặng đến nỗi mất trí nhớ cả.